Tạp chí Sông Hương -
Rắc rối quanh việc trùng tên gọi "ca trù Thăng Long": Theo lệ cổ mà cư xử
08:34 | 24/04/2009
Việc trùng cụm từ trong tên gọi của hai tổ chức nghệ thuật ca trù gần đây gây xôn xao giới nghệ sĩ, nghệ nhân và các nhà nghiên cứu cổ nhạc, quản lý văn hóa. Giải quyết và tự giải quyết, việc tế nhị này đòi hỏi phải thấu lý đạt tình và sự "ngồi lại" của những người trong cuộc.
Rắc rối quanh việc trùng tên gọi
Một buổi biểu diễn tại Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Đối cực
 
Sau một chặng đường dài ra đời và hoạt động của các CLB, nhóm ca trù tại Hà Nội, nghệ thuật ca trù dường như "ngấp nghé" một bước chuyển mới khi ra đời một trung tâm văn hóa ca trù. Tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, ngày 3-4, trung tâm biểu diễn khai trương, đào nương, nghệ sĩ, Thạc sĩ Bạch Vân - Chủ nhiệm CLB ca trù Hà Nội giữ vai trò phó giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Chuyện tưởng đã khiến người yêu ca trù chỉ có thể phấn khởi, mừng cho những người gắng đem tâm, tài, lực ra nhen nhóm nghệ thuật, đưa nó đến rộng rãi hơn với công chúng. Thậm chí có thể hy vọng ít nhiều về con đường thương mại hóa cổ nhạc! Ấy vậy mà chút băn khoăn đã dấy lên khi xuất hiện những khúc mắc. Đó là việc địa chỉ mới này lấy tên gọi: Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long. Trong khi đã có một  CLB ca trù Thăng Long - một chi hội của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, do nghệ sĩ, đào đàn, Thạc sĩ Phạm Thị Huệ làm chủ nhiệm, đã được biết đến mấy năm qua, hiện đang sinh hoạt tại đình làng Cống Vị. Chị Huệ đã có đơn gửi trung tâm cùng một số cơ quan quản lý văn hóa, đề nghị đổi tên nhằm tránh nhầm lẫn.

Có lẽ trong lúc ấy, chị còn muốn tránh sự mất công giải thích sau này, nhất là với lớp con cháu, khi nhắc tới cụm từ chung "ca trù Thăng Long". Thực tế đã có phóng viên viết bài về trung tâm nhưng down load ảnh trên mạng xuống minh họa, lại trúng ảnh của CLB.

Thế nhưng chị Bạch Vân nhất quyết không đổi! "Ca trù" là tên chung, "Thăng Long" cũng chung từ nghìn năm nay, nào của riêng ai! Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long bao năm nay vẫn chung danh từ "Thăng Long" cả đấy! Chuyện lình xình, qua lại trên báo chí đến hôm nay đã gần một tháng vẫn chưa ngã ngũ.

Bên tình bên lý

Trước sự thể này, có những suy nghĩ e chừng không có lợi cho đại cuộc là quá trình đề nghị UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Vì ta đang chứng minh với UNESCO là ca trù sắp biến mất, nay nhỡ người ta lại thấy hiện diện hẳn một trung tâm với cả nhà hát biểu diễn bán vé nữa, thì liệu người ta có cho rằng ca trù vẫn đang "sống sung túc" không? Có những băn khoăn khi thực chất, xét về lý thì CLB thật là khó yêu cầu trung tâm cải biến cái tên này. Vì đến nay vẫn chưa có sự công nhận nào của pháp luật cho phép CLB độc quyền cụm từ "ca trù Thăng Long". Kể cả có muốn công nhận thì cũng khó đủ cơ sở vì hai từ "ca trù", "Thăng Long" đúng là của chung. Nhưng về tình thì quả là làm như vậy không nên, trong truyền thống sinh hoạt, hành nghề xưa của các giáo phường thì người ta vẫn thường tránh lấy trùng tên nhau. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cho rằng điều đó thể hiện sự tôn trọng giữa những người trong nghề. Và có "kiêng" trùng lặp thì tên gọi mới phong phú được! Còn cứ ra sau mà trùng tên với cái đã có trước thì rất… "sái"! Đau đáu với việc của lớp cháu con, ngày 16-4, GS, TS Trần Văn Khê gửi thư cho cả hai: "Trong khi hồ sơ về nghệ thuật ca trù sắp được trình cho UNESCO mà có những việc xảy ra như vậy, chứng tỏ rằng trong giới nghệ nhân còn thiếu sự nhất tâm, đoàn kết, điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta trên lập trường quốc tế". GS dẫn hai sản phẩm ra sau nhưng lấy trùng với sản phẩm ra trước như nhãn hiệu "Thuốc con nai" ở Việt Nam với hình ảnh con nai đứng của một nhà thuốc, bị dùng lại ở một nhà thuốc khác nhưng với hình… con nai nằm! Và ở Pháp khi pho mát "Con bò cười" ra đời vài chục năm thì pho mát "Con bò buồn" cũng khai sinh nhưng với cái nhãn hiệu đầu bò giống y hệt! Cuối thư, ông nhấn mạnh: "Thầy rất mong chánh quyền và Ban quản trị của trung tâm mới thành lập suy nghĩ lại để có những biện pháp thể hiện sự công bình, tình đoàn kết trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật một cách hợp tình hợp lý, vì lý tưởng chung hơn vì quyền lợi cá nhân".

 
GS Tô Ngọc Thanh khẳng định là với sự việc này, không nên đặt vấn đề "tranh chấp" tên gọi. Bởi lẽ CLB do Hội Văn nghệ dân gian tổ chức với mục đích chính là truyền dạy, đào tạo lực lượng kế tục của ca trù, còn Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long lại nhằm mục đích biểu diễn là chính. Ông cho rằng, nên để "trăm hoa đua nở", vì mục đích quan trọng hơn là gìn giữ và phát huy được vốn quý của ca trù.

Ai giữ "ca trù Hà Nội"?

Chuyện tế nhị khác có lẽ cũng không thừa khi nhắc ra ở đây, là cả hai chị đều chung thầy học. Và có thể coi là "đồng môn" "tỷ muội", người trước, người sau. Chị Bạch Vân từng có thời gian chăm lo, săn sóc tới hai nghệ nhân ca trù lão làng Nguyễn Phú Đẹ và Nguyễn Thị Chúc. Về sau chị Huệ cũng được thụ giáo và thành lập CLB với vai trò cố vấn quan trọng của hai cụ. Như vậy, dù gì thì vẫn là những người chung thầy, chung nghiệp đặng phục hồi, giữ lửa và nhen nhóm nghệ thuật.

Còn nhớ "CLB ca trù Hà Nội" được nghệ sĩ Bạch Vân gây dựng từ năm 1991. Gần 20 năm sinh hoạt đều đặn ở Bích Câu đạo quán trên đường Cát Linh, thành quả không thể phủ nhận, góp phần nhắc nhở người ta rằng ở Hà Nội vẫn có và còn ca trù, dù rằng còn rất hiếm người am hiểu nó, chưa nói đến sự tinh thông. Chị Bạch Vân còn đáng nể khi theo đòi và gây dựng chỉ vì lòng đam mê, thậm chí phải "gánh" cả điều tiếng vì làm "việc khác người". Quả cũng đáng tiếp tục lưu giữ một cái tên rất đẹp và gần gũi: "Ca trù Hà Nội".

Nhìn lại sự việc trên, với những người miệt mài theo nghiệp tổ, thì việc tuân thủ phong tục và lề luật, trong đó có những quy ước bất thành văn của nghệ thuật ca trù xưa, sẽ là chìa khóa trong cả hành nghề và hành xử.

                                                                                                                 Theo HNMO

Các bài mới
Các bài đã đăng