Martin mất 17 năm thu thập tài liệu và đã tiến hành 300 cuộc phỏng vấn để viết được cuốn tiểu sử. Kết quả là rất nhiều chi tiết chưa từng được biết về tác giả Trăm năm cô đơn đã được ông tiết lộ.
García Márquez trở thành tiểu thuyết gia Mỹ Latin nổi tiếng thế giới bắt đầu từ 1967 khi cuốn Trăm năm cô đơn của ông xuất bản. García Márquez và người vợ thủa hàn vi của ông Mercedes Barcha từng phải cầm cố hết gia sản (tủ lạnh, nữ trang, máy sấy tóc) để sống trong thời gian nhà văn viết cuốn tiểu thuyết. Một hôm, hai vợ chồng đi xem kịch. Khi họ vừa đến, một luồng ánh sáng từ đâu phát ra, rọi theo cho đến khi họ ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên ai đó hô to: "Hoan hô". Một người khác tiếp lời: "Cuốn tiểu thuyết của ông". Mấy phút sau, cả khán phòng ngẫu hứng cúi rạp xuống tung hô nhà văn tài năng. Một người bạn của Marquez kể lại: "Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi thấy danh tiếng như từ trên trời rơi xuống, và Marquez bị bao bọc trong một thứ ánh sáng không thể nào bị hủy hoại qua thời gian".
Danh tiếng tiếp tục theo bước García Márquez hàng thập kỷ sau, khi mà mỗi cuốn sách mới ông cho xuất bản, đều xuất sắc hơn cả cuốn trước đó. Rồi nhà văn đoạt giải Nobel năm 1982. Lúc đó, Gabo đã xuất bản thêm Autumn of the Patriarch (Mùa thu của viên tộc trưởng - 1975) và Chronicle of a Death Foretold (Ký sự về một cái chết được báo trước - 1981). Còn những kiệt tác khác như Love in the Time of the Cholera (Tình yêu thời thổ tả - 1985) và The General in His Labyrinth (Tướng quân giữa mê hồn trận - 1989)… vẫn chưa ra đời.
"Mọi người đều trở thành bạn tôi kể từ khi Trăm năm cô đơn ra mắt", Gabo từng tâm sự với một người bạn bên bàn rượu. Đến nay, đã có hàng nghìn cuốn hồi ký, tư liệu về Marquez. Những cuốn sách này đầy rẫy giai thoại và những chuyện chỉ có một nửa là sự thật về nhà văn. Mà phần lớn, chúng được chính nhà văn tinh quái gieo rắc ra. Theo quan sát của Martin, "Marquez kể rất nhiều chuyện về cuộc đời mình nhưng mỗi lần kể một khác. Tuy vậy, câu chuyện nào cũng có một chút sự thật trong đó".
Gabo sinh năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn nhỏ với dân số chưa đến 10.000 người (hầu hết là thất học) tại một vùng trồng chuối ở
. Người đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến nhà văn là ông ngoại - Nicolás Márquez Mejía - một nhà kim hoàn nổi tiếng trong vùng. Márquez Mejía rất yêu mến đứa cháu thông minh và nhạy cảm của mình. Gabo sống với ông ngoại cho đến năm 9 tuổi, khi người bố lăng nhăng của ông khiến cho cả gia đình sa sút phải rong ruổi khắp nơi để kiếm ăn bằng nghề bốc thuốc.
Martin cho rằng, hạt giống làm nên Trăm năm cô đơn và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo được gieo cấy từ rất sớm, khi Gabo còn sống ở Aracataca. Rất nhiều sự kiện và nhân vật trong cuốn sách được lấy từ con người và câu chuyện diễn ra ở thị trấn nhỏ. Nhưng tính chất hiện thực huyền ảo, theo Martin, được bắt nguồn từ bà ngoại của nhà văn - bà Tranquilina - một phụ nữ mê tín luôn lên thời gian biểu cho mọi việc trong ngày dựa vào các dấu hiệu như: Sấm, bướm đen, giấc mơ, đám tang đi qua… Vì thế, Gabo được nuôi nấng cùng lúc trong hai hệ triết lý trái ngược nhau. Ông ngoại thì rất duy lý, chính xác, khoa học còn bà ngoại rất duy tâm.
Ngoài ra, cuốn tiểu sử còn miêu tả rất chi tiết thái độ thù hằn của Marquez dành cho người bố đẻ, chuyện ông đến nhà thổ từ khi 13 tuổi, chuyện ông giành học bổng hồi còn đi học, chuyện ông tán tỉnh Mercedes theo kiểu hiệp sĩ từ khi 9 tuổi, chuyện ông ngưỡng mộ nhà văn Virginia Woolf, chuyện ông thù hằn nhà văn Mario Vargas Llosa và cả chuyện ông si mê nữ diễn viên người Tây Ban Nha Tachia Quintana - người đẹp đã khiến ông viết No One Writes to the Colonel (Ngài đại tá chờ thư).
Theo eVan |