Tôi phục Phúc Điền ở vai trò đạo diễn bởi anh là một đạo diễn dám nghĩ dám làm, dám mạo hiểm, dám quyết đoán và dám chịu những áp lực căng thẳng giữa thành công và thất bại. Anh luôn làm những điều mà người trong nghề hay nói là “tự mình làm khó mình”, những yêu cầu của anh luôn vượt giới hạn của cái công nghệ “không chuyên nghiệp” mà ai vốn làm nhiều và có kinh nghiệm đều phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Anh rõ ràng là người đầy kinh nghiệm và thừa hiểu mức độ chuyên nghiệp của nền sân khấu âm nhạc VN, bởi vì anh luôn là cái tên thường được chọn đầu tiên và xuất hiện trong hầu hết chương trình ca nhạc lớn của thị trường biểu diễn âm nhạc: Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh, các cuộc thi hoa hậu... Anh luôn tìm cái mới, cái bất ngờ cho khán giả. Tôi từng đứng trước rạp hát Hòa Bình và nghe những bà bán vé chợ đen rao: “Mua vé đi anh/chị ơi, chương trình do Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn”. Rõ ràng cái tên của anh ảnh hưởng đến phòng vé và là một thương hiệu để chương trình bán vé, điều đó rất ít người làm được. Tôi cảm tưởng anh luôn như một người đi “trên dây” trong những ý tưởng thực hiện một sô diễn. Đối với tôi, anh là người chịu áp lực giỏi và vượt qua được những giây phút khó khăn quá giỏi. Trong thời gian điều trị bệnh, anh luôn biết cách tạo niềm tin cho mình, cho những người xung quanh. Anh nói đùa nhiều hơn. Anh nói về các dự án tương lai nhiều hơn... Chính những điều đó đã là nguồn năng lượng, nguồn sống cho anh suốt hai năm qua. Và trong khoảng thời gian khó khăn nhất đó, anh vẫn không quên đóng góp cho làng giải trí nhiều sô diễn hấp dẫn mỗi khi có thể. Ngày 28-5, Huỳnh Phúc Điền đau nặng và phải vào cấp cứu. Bác sĩ thông báo cho gia đình sức khỏe anh rất yếu và cuộc sống của anh đang tính từng ngày. Linh cảm điều chẳng lành, anh đã nói thẳng với bác sĩ rằng anh cần nghe sự thật. Anh nói anh không ngại điều đó, anh nói anh là người cần biết sự thật nhất để có thể có sự sắp xếp cho mình. Và sau đó anh viết di chúc dặn dò gia đình, bạn bè từng chi tiết rất nhỏ, rất rõ ràng trong thời điểm mà anh mất. Anh cần một không khí ấm áp, cần một niềm tin. Tôi đã không kịp có mặt bên cạnh anh ngay khi anh mất. Nhưng tôi sẽ mãi nhớ lời anh: “Điền muốn nghe bạn bè hát bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Tôi và bạn bè mình không biết trong giây phút thương tiếc đó có cất lên được lời bài hát “tôi ơi đừng tuyệt vọng” không. Nhưng tôi tin là câu hát đó là tính cách, là lối sống của Phúc Điền khi anh sống và làm việc, cả khi mất đi anh cũng cần niềm tin đó dành cho mình, gia đình, bạn bè và những người cùng cảnh ngộ như anh. |