Ngoài ra, Malden còn được biết đến với tư cách người phát ngôn thương mại cho sản phẩm séc du lịch của hãng American Express, với slogan mang tính “dặn dò” đầy tình cảm: “Don’t leave home without them” (Đừng bao giờ rời nhà mà quên mang chúng).
Malden ra đi trong giấc ngủ tại nhà mình ở Los Angeles, theo như người đại diện lâu năm - Budd Moss - thì sức khỏe của ông đã yếu đi rất nhiều trong những năm gần đây.
Tài năng của
Malden
đã cho ông cơ hội được làm việc cùng những nhà biên kịch tài năng như Arthur Miller và Tennessee Williams, cũng như các đạo diễn nổi tiếng Elia Kazan, Alfred Hitchcock và John Frankenheimer.
Ông cũng từng xuất hiện trên màn bạc cùng với những “tai to mặt lớn” như Marlon Brando, Vivien Leigh, Montgomery Cliff, Rod Steiger và George C. Scott.
Malden
, thường nói rằng ông khá e ngại khi mình không có ngoại hình của một ngôi sao. “Có những khi nhận được vai chính, tôi tự nhủ ‘Chà, mình có thể làm được mà’. Một chiếc mũi đẹp, một đôi mắt gợi cảm…, tất cả những thứ mà người ta cần phải có nếu muốn trở thành siêu sao thì tôi đều không có, thế nên tôi biết rằng, phải cố gắng làm tốt hết sức với những gì mình có” –
Malden
tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn Reuters năm 2004.
Từ điện ảnh đến truyền hình
Tên khai sinh là Mladen George Sekulovich, ông sinh ra tại Chicago với cha là người Czech, mẹ là người Serb, và lớn lên tại
Gary, Indiana
. Từng làm việc trong một nhà máy thép trước khi chuyển đến thành phố
New York
năm 1937 để bắt đầu nghiệp diễn của mình.
Ông ra mắt lần đầu tiên trong phim Golden Boy (Cậu bé vàng) và sau đó là bộ phim chuyển thể từ truyện của Arthur Miller tựa đề All My Sons (Tất cả những cậu con trai của tôi).
Vai diễn chính thức đầu tiên của
Malden
là trong bộ phim làm năm 1940 They Knew What They Wanted (Họ biết điều họ muốn), cùng với các diễn viên Carole Lombard và Charles Laughton, rồi tiếp tục xuất hiện trong hơn 50 bộ phim khác trong hơn 40 năm.
Ông giành giải Oscar cho vai diễn anh chàng thất tình Mitch trong bộ phim A Streetcar Named Desire (Chiếc xe điện mang tên Khát vọng) (1951), một vai diễn ông đã sáng tạo trên sân khấu kịch Broadway. Ba năm sau ông nhận được đề cử Oscar thứ hai cho vai diễn Cha Barry trong tác phẩm điện ảnh kinh điển năm 1954, On the Waterfront.
Cả hai bộ phim đều được đạo diễn bởi Elia Kazan và có sự tham gia của Marlon Brando, người mà theo
Malden
là “diễn viên xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng.”
Malden đã trở thành một biểu tượng bất di bất dịch vào giờ “vàng” trên truyền hình, cũng như được bốn đề cử giải Emmy cho vai thanh tra cảnh sát Mike Stone trong phim truyền hình The Streets of San Francisco (Đường phố San Francisco), cùng với Michael Douglas trong vai viên trợ lý trẻ tuổi.
“Tôi ngưỡng mộ và yêu ông ấy vô cùng” –-Doughlas ca ngợi
Malden
khi ông nhận giải thưởng của Viện Điện ảnh Mỹ (American Film Institute) - “Chính Karl là người đã giúp tôi hiểu rằng, người diễn viên chỉ là một phần của tập thể làm nên thành công của một phim”.
Malden
đáp lễ: “Tôi ước gì Michael Douglas là con trai mình, tôi tự hào về cậu ấy lắm”.
Series The Streets of
San Francisco
kéo dài từ 1974 đến 1977. Những thập niên tiếp theo,
Malden
thắng một giải Emmy cho vai diễn người bố của một phụ nữ sát nhân, trong series phim truyền hình dựa theo sự kiện có thật Fatal Vision (Hình ảnh chết người) do đài NBC sản xuất.
Ông cưới vợ (Mona) năm 1938, và có hai con.
Theo TP |