Trong hầu hết phim truyền hình phát sóng giờ vàng, thời gian qua, khán giả bắt gặp ít nhất là một hay hai ca sĩ, người mẫu, hoa khôi, hoa hậu với vai trò diễn viên chính. Sự xuất hiện của lực lượng này sẽ không có gì đáng bàn nếu diễn xuất của họ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Nhưng phần lớn các “mỹ nam, mỹ nữ” này chỉ dừng ở mức làm đẹp cho màn hình, còn vai diễn của họ thường hết sức gượng gạo, chẳng khơi gợi chút gì cảm xúc nơi người xem.
Chỉ làm đẹp đội hình
Đang phát sóng vào giờ có lượng người xem đông nhất trên kênh truyền hình lớn VTV1 (lúc 20 giờ trong ngày) nhưng cả hai bộ phim Xin lỗi tình yêu (TFS sản xuất, đạo diễn Hồng Ngân) và Có lẽ nào ta yêu nhau (BHD sản xuất, đạo diễn Tống Thành Vinh) đều khiến người xem ngán ngẩm bởi dàn diễn viên chính là ca sĩ, người mẫu.
Trong Xin lỗi tình yêu, để diễn tả tâm lý giằng xé, phức tạp của nhân vật Đan Thanh, ca sĩ Quách An An chẳng biết làm cách nào ngoài việc nhăn nhó, ôm đầu đau khổ. Khi vui hay buồn, giận dữ hay căm thù, ánh mắt của cô vẫn không chút thay đổi. Người mẫu Đức Tiến cũng thế, từ nét mặt đến điệu bộ đều khô cứng chẳng lột tả được tính cách nhân vật giám đốc Chánh Khiêm đa tình.
Ở phim Có lẽ nào ta yêu nhau, sự thất vọng của khán giả đối với khả năng diễn xuất của dàn diễn viên xuất thân từ ca sĩ, người mẫu càng tăng lên khi cả ba vai chính là người mẫu Ngọc Quyên (vai Nam Mai), ca sĩ Trịnh Thăng Bình (vai Gia Bảo) và người mẫu Tommy Trần (vai Uy Long) đều như những hình nhân xuất hiện vật vờ trên màn ảnh. Mọi diễn biến nội tâm của ba nhân vật đều được các diễn viên thể hiện bằng một cách duy nhất: gào thét, khóc than. Việc thu âm trực tiếp lại càng làm lộ điểm yếu của những diễn viên này, đài từ không chuẩn, lời thoại không diễn cảm đúng tâm trạng nhân vật... Người xem chẳng thể nào cảm nổi giọng nói ngang phè phè của Ngọc Quyên hay đều đều như trả bài của người mẫu Tommy Trần.
Nhìn lại những bộ phim phát sóng trước đó, như: Những cuộc tình trắng đen (FPT Media sản xuất, đạo diễn Trương Dũng), Sóng tình (Sóng Vàng sản xuất, đạo diễn Xuân Cường), Siêu mẫu xì trum (Créa TV và Sóng Vàng sản xuất, đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà), Chỗ chỉ có một người (Sao thế giới sản xuất, đạo diễn Trương Dũng), Mùa chim én xôn xao (Sóng vàng sản xuất, đạo diễn Lê Hữu Lương), Tình yêu pha lê (Senafilm sản xuất, đạo diễn Xuân Cường)... những diễn viên như ca sĩ Lê Kiều Như, người đẹp Miss Sunplay Thúy Diễm, ca sĩ Yến Trang, Vy Oanh, ca sĩ-nhạc sĩ Sỹ Luân, hoa hậu ảnh Thu Vân, ca sĩ Hứa Vỹ Văn... mặc dù đất diễn dành cho họ rất nhiều nhưng tất cả đều chẳng để lại ấn tượng gì trên màn ảnh bởi khả năng diễn xuất hạn hẹp.
Mượn phim để PR bản thân
Có rất nhiều lý do giải thích cho sự đổ bộ ồ ạt vào phim truyền hình của những diễn viên không chuyên nghiệp này. Trước tiên, xuất phát từ nhu cầu nhà sản xuất, một bộ phim có mặt tên tuổi của những người đẹp, ca sĩ đồng nghĩa với việc thu hút được thêm một lượng người hâm mộ của họ ngoài khán giả thường xuyên của phim truyền hình. Ngoài ra, sự xuất hiện của các “sao” trong phim cũng góp phần khiến cho công tác tiếp thị: tìm tài trợ, bán quảng cáo dễ dàng, thuận lợi hơn. Ngược lại, về phía các ca sĩ, người đẹp, sự lấn sân sang phim ảnh cũng là một phương cách PR cho bản thân, cho thấy sự đa năng của mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
Tần suất xuất hiện liên tục trước công chúng qua những vai diễn được phát sóng mỗi ngày dễ giúp họ đánh bóng tên tuổi một cách hiệu quả nhất. Mặt khác, ngoại trừ một số ca sĩ, người mẫu chưa thật sự có tên tuổi phải góp vốn để được tham gia đóng phim, việc tham gia diễn xuất trong phim truyền hình ngày nay cũng là cách tăng thu nhập, nhất là trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, các sân khấu ca nhạc, sàn diễn thời trang vào mùa ế ẩm. Bỏ công theo đoàn phim khoảng 2 tháng, diễn viên dễ dàng bỏ túi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Thật ra chẳng phải khán giả hẹp hòi gì với những người đẹp, ca sĩ khi phim truyền hình cần có những diễn viên có yếu tố ngoại hình. Nhưng diễn xuất là một công việc đặc thù, đòi hỏi năng khiếu và phải qua đào tạo, rèn luyện. Người xem mong muốn các ca sĩ, người đẹp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với những năng lực diễn xuất tốt, tạo được những vai diễn ấn tượng, góp phần mang lại hiệu quả nghệ thuật cho phim chứ không phải chờ đợi xem những “bình hoa di động”.
Chiêu thức “tương tác”
Có một số trường hợp nhờ đóng phim mà nổi tiếng, dù trước đó họ đã đi hát, đi diễn thời trang một thời gian dài. Minh Hằng là một điển hình, trước khi làm diễn viên, Minh Hằng từng là thành viên của một nhóm hát nhưng chỉ từ khi đóng một loạt phim của Hãng Lasta, khán giả mới biết đến tên cô. Giờ đây khi tên tuổi đã có, Minh Hằng mới mạnh dạn trở lại với nghề hát.
Tương tự, các ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Kha Ly, Chí Thiện, Bá Thắng nhờ những vai diễn ấn tượng trong Sóng đời, Tình yêu pha lê, Tham vọng, Bỗng dưng muốn khóc, Gọi giấc mơ về mà được nhiều khán giả biết đến.
Cũng có vài trường hợp ngược lại, chọn phim ảnh để sớm được nổi tiếng trước khi đến với lĩnh vực ca nhạc mà họ muốn nhắm tới, như Trương Quỳnh Anh và Ngân Khánh chẳng hạn. Là hai gương mặt nữ đắt sô của phim truyền hình hiện nay, họ bỗng xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Ngân Khánh đầu quân cho Công ty Music Box của ca sĩ Thanh Thảo, còn Trương Quỳnh Anh, sau khi rời Music Box, cô tìm đến nhạc sĩ Vũ Quốc Bình nhờ đỡ đầu, mới đây cô đã ra mắt album đầu tay: Hoa dại. Nếu như không phải từng đóng phim, có lẽ những ca sĩ mới như Ngân Khánh hay Trương Quỳnh Anh khó mà có cơ hội tiếp cận được công chúng ca nhạc một cách dễ dàng như vậy.
Cũng đã có những ca sĩ, người mẫu,... rất thành công khi thử sức trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình, như người mẫu Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Anh Thư, Bình Minh, Vũ Thu Phương, Minh Hằng, Thanh Ngọc... nhưng không nhiều.
|
Theo NLĐO |