Đoàn Ngọc Thu nói rằng chị thích thơ của mình ngày xưa hơn. Những xúc cảm ấy vẫn như còn váng vất trong những vần thơ trong tập “Sau bão” (NXB Hội Nhà văn, 2020).
Dư vị của “Sông trăng”, “Cỏ”, “Tái giá”, những bài làm nên tên tuổi của Đoàn Ngọc Thu thập niên 2000 và xa hơn những năm 90 của thế kỷ trước giờ phảng phất trong những “Viết cho ngày sinh”, “Qua nhà thờ”. Như những xác tín để nhận ra một người đàn bà tin người, từng yêu cuồng si, mê dại, một người mẹ yêu con vô cùng.
Vẫn là những câu thơ se lòng: “Chung chao mắt lá/Nấp neo trên cành/Như tình hai đứa/Mải chơi trốn tìm/Phải anh xưa đó/Áo mỏng phong tình/Để ai ngơ ngác/Nguyện ước ba sinh...” (Trong bài “Qua nhà thờ”). Hay: “Thời gian nhật thực em/Nỗi buồn nguyệt thực em/Ngồi với ly rượu nhạt/Một mình cạn ngày, đêm” (Trong bài “Viết cho ngày sinh”).
Nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn là sự lặp lại. May thay trong “Sau bão” còn có những bài thơ viết cho con - Bài “Điều ước mùa nguyện”, bài “Này kẻ cướp”. “Này kẻ cướp” có lẽ là bài thơ hay nhất của cả tập thơ, hay từ nhan đề, giọng điệu đến ý tứ, câu chuyện. Bài thơ Đoàn Ngọc Thu viết cho con dâu, người sắp “nẫng” cậu con trai đầu lòng quý giá của mình vào thế giới hôn nhân. Những câu thơ nhắn nhủ vừa dịu dàng vừa đáo để: “Kẻ cướp có đôi mắt lá răm/Nụ cười hồng nắng/Kẻ cướp với làn da trắng/Mái tóc đen dài/Một ngày ngang qua ngôi nhà của mẹ/Và đem theo đi/Gia tài của nả…”. Rồi “Này, kẻ cướp/Chớ để nhòa ướt/Mắt lá răm/Đừng cho mây buồn che/Nụ cười hồng nắng/Bởi tài sản của mẹ mà con chiếm đoạt/Mẹ sẽ không nhận lại đâu/Nhất định thế/Con đã lỡ cướp trong tay của mẹ/Giờ nó là của con/Cả vui buồn giận thương…”. Đoàn Ngọc Thu nói rằng với những điều trông thấy, một cô con dâu xinh đẹp, sắc sảo và cậu con trai hiền lành, chị có dự cảm rằng các con sẽ khó có được hạnh phúc bền lâu. Trái tim người mẹ mách bảo chị phải viết một điều gì đó. Cô con dâu “Kẻ cướp” nào đọc những lời nhắn nhủ của chị mà nỡ lòng không nâng niu cái “gia tài của nả” của nữ nhà thơ - bà mẹ với ngần ấy yêu thương và đắng đau kia.
Bài “Điều ước mùa nguyện” viết cho sinh nhật con trai đầu lòng, cũng giống như tự sự về một đoạn đời hạnh phúc và cũng đầy nhọc nhằn của Đoàn Ngọc Thu: “Chắt chiu từ tình yêu tinh khôi/Từ những nhọc nhằn của mẹ/Từ những đắng đau…Con đã ở cạnh bên/Cùng mẹ ấm lạnh/Cùng mẹ đói no…”. Những câu thơ giản dị tưởng ai cũng viết ra được: “Con mãi là ánh sáng tuyệt nhất trong bầu trời đầy sao sáng kia/Không chỉ lấp lánh trong tim của mẹ/Mà tỏa sáng hòa trong không gian rộng lớn/Và sự trưởng thành của con/Sưởi ấm cuộc đời mẹ…”, nhưng đủ sức xiêu lòng những ai từng làm mẹ, từng vấp ngã rồi đứng lên bước tiếp với những ấm lạnh cuộc đời.
Thơ viết về nỗi niềm cá nhân, mà vẫn chạm được vào rung động rất đàn bà, rất con người. Nói “Sau bão”, sau những khoảnh khắc có vẻ bình yên của Đoàn Ngọc Thu vẫn là “bão” cũng không hẳn là võ đoán, với trái tim nhiều khắc khoải ấy...
Theo Quy Lăng - Thời Nay/ND