Tạp chí Sông Hương -
“Khủng long” bị quật ngã
10:23 | 02/08/2009
Những vật dụng từng xuất hiện trong các bộ phim lừng danh của Hollywood vừa được cửa hàng 20th Century Props đem ra bán đấu giá, đánh dấu sự chấm dứt hoạt động của một trong những nhà cung cấp đạo cụ điện ảnh lớn nhất thế giới và Hollywood.
“Khủng long” bị quật ngã
Đạo cụ trong kho của 20th Century Props - Ảnh: Nytimes

Cuộc đấu giá diễn ra từ 28.7 đến 1.8 ngay tại cửa hàng của 20th Century Props tại Bắc Hollywood, sau đó các vật phẩm sẽ được rao bán trên mạng. Người mua sẽ có dịp chiêm ngưỡng 93 ngàn đạo cụ từng xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh như Cleopatra, Titanic, trong sê-ri phim truyền hình như The X-Files, và ngay cả trong những video ca nhạc của Michael Jackson, Britney Spears, Madonna... Nếu thích, bạn có thể trả tiền để sở hữu cái vòi tắm mà Tom Cruise sử dụng trong Minority report, cái ghế dựa đã xuất hiện bên cạnh Marilyn Monroe trong rất nhiều phim, cái ly Champagne khổng lồ mà Beyonce từng nhảy múa trên đó, cái bàn từng là sở hữu của tỉ phú Howard Hughes và sau này được sử dụng trong phim The aviator nói về nhà tỉ phú này...

Harvey Schwartz, ông chủ của 20th Century Props, rưng rưng nước mắt đứng giữa những đồ vật quen thuộc mà nay mai sẽ không còn thuộc về ông nữa. “Chúng là những nạn nhân đầu tiên của sự thay đổi quá nhanh điều kiện làm phim của Hollywood” - ông rầu rĩ. Schwarts đã điều hành 20th Century Props hơn 40 năm nay, đưa nó trở thành nhà cung cấp đạo cụ phim ảnh sân khấu lớn thứ hai trên thế giới, với diện tích kho bãi hơn 11 ngàn mét vuông ở ngoại ô Bắc Hollywood, gần Universal Studio. Ông nói rằng công việc kinh doanh đã ngày càng đi xuống, vì các nhà sản xuất đã chuyển từ California sang Canada hoặc những bang khác, nơi điều kiện làm phim thuận lợi hơn và chi phí thấp hơn. “Họ ra giá quay phim ngay trên đường phố và những nơi được phép quay phim giá rất thấp, trong khi California lại mới nâng giá lên vào năm ngoái” – ông nói.

Các nhà thiết kế mỹ thuật điện ảnh Mỹ tỏ ra rất tiếc nuối khi nghe tin này. “Việc 20th Century đóng cửa là một thảm họa cho chúng tôi” - Melinda Ritz, nhà thiết kế đã đoạt 3 giải Emmy với phim Will & Grace nói. “Schwartz có cặp mắt của một nhà sưu tập và đã phát triển cửa hàng của mình không giống bất cứ ai. Ông ấy có những vật dụng lạ và thú vị”. Những vật dụng thường được thuê nhiều nhất, theo Schwartz cho biết, là những chiếc ghế trong phòng ăn tối (hơn 500 lần), là chiếc giường hình trái tim được thuê 2 lần mỗi tháng.

Được đào tạo thành một kỹ sư ngành không gian vũ trụ, nhưng Schwartz lại quyết định gia nhập vào công việc kinh doanh hàng nội thất vào thập niên 70, và mở một cửa tiệm nhỏ gần Beverly Hills. Ông đặc biệt thích những vật dụng bằng mây, và dần quan tâm tới các đạo cụ điện ảnh. Trước đây, tất cả các hãng phim điện ảnh và truyền hình đều có xưởng đạo cụ riêng. Tuy nhiên các công ty cung cấp đạo cụ vẫn có thể làm ăn được, bằng cách cung cấp những vật dụng mà những xưởng đạo cụ của studio không có. Trong số những công ty độc lập ấy thì 20th  Century của Schwartz đã dần nổi lên. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, các studio đã bắt đầu bỏ dần các xưởng đạo cụ để có thêm diện tích. Thế là kho của Schwartz có thêm một đống đạo cụ từ các xưởng đạo cụ của các studio này, chẳng hạn những cái tách uống trà, cái tàu ngầm với kích thước như thật vốn trước kia thuộc về hãng 20th Century Fox. Cộng với thú sưu tập riêng, cửa hàng của Schwartz đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các đoàn phim Hollywood.

Nhưng việc kinh doanh của 20th Century Props gần đây đã dần dần sa sút, đến mức không cứu vãn nổi. Schwartz cho biết, doanh thu hằng năm của ông đã giảm khoảng 30% vào năm ngoái, và năm nay sẽ giảm khoảng 50%. Hồi đầu năm ông có 28 nhân công, giờ chỉ còn 7. “Tôi đã cạn sạch tiền từ 3 tháng trước, và tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Thật kinh khủng. Tôi đã dành cả đời mình cho những cái mà giờ đây đã phải kết thúc”. Ông muốn tìm cách làm sao để bộ sưu tập đạo cụ của mình không bị phân chia tứ tán, bằng cách bán cho một nhà đầu tư hoặc một công ty kinh doanh đạo cụ khác, nhưng điều đó khó thành.

“Tôi là một con khủng long” - Schwartz buồn bã. Phải chăng, ông cảm thấy mình cô độc như một tàn tích của “thời xưa tan tác đổ”?         

Theo Phạm Thu Nga - TN

Các bài mới
Các bài đã đăng