"Trào lưu" khỏa thân Tính riêng năm 2007 và 2008, nhiều phim do Nhà nước bỏ kinh phí sản xuất như Rừng đen, Hoài vũ trắng, Em muốn làm người nổi tiếng, Sống trong sợ hãi, Chớp mắt cùng số phận... đều ít nhiều có cảnh "nóng". Đó là chưa tính đến hàng loạt phim do tư nhân bỏ vốn đầu tư cũng nhan nhản cảnh "tươi mát" như: Chuông reo là bắn, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Đẹp từng centimét... Vấn đề đặt ra ở đây là quá nhiều cảnh "nóng" trong phim điện ảnh lẫn truyền hình chỉ nhằm để câu khách, hoàn toàn không cần thiết cho nội dung phim hay nhấn mạnh đến tâm lý nhân vật. Điều dễ thấy là phim Việt hiện nay rất thích để diễn viên... tắm, hết suối đến sông, hồ rồi chui cả vào phòng khách sạn, biệt thự cốt để khoe da thịt, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến cảnh phim. Nhân vật suy tính âm mưu lúc tắm, tức giận: tắm, tâm tình qua điện thoại: tắm, thậm chí chết cũng phải khỏa thân trong... bồn tắm. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy "bực bội" khi xem cảnh khỏa thân trong phim Việt. Thứ nhất, do sợ bị kiểm duyệt nên các nhà làm phim chỉ làm theo kiểu "úp úp mở mở" và vì thế cảnh quay không thật. Thứ hai, hầu hết diễn viên ta đều ngại ngần khi phải cởi bỏ quần áo trước ống kính nên khi thực hiện những cảnh quay này thường bị... đơ, diễn thiếu chân thật nên phim không mang đến một xúc cảm nghệ thuật đúng nghĩa. Điều đó khiến khán giả dễ cho rằng kịch bản và đạo diễn quá nghèo nàn về ý tưởng khi chưa thể thu hút khách bằng nội dung, tình tiết hấp dẫn nên đành dùng tạm "thịt da"! Diễn viên khó từ chối
Diễn viên trẻ Mai Mai (Hà Nội) từng khóc ròng khi lần đầu đóng phim Trung úy vì buộc phải mặc áo không đồ lót bên trong theo yêu cầu của đạo diễn. Còn diễn viên Mỹ Uyên thổ lộ: "Làm việc từ đầu thì không bàn đến đóng cảnh "nóng". Đến hiện trường thì đạo diễn, nhà sản xuất gần như ép diễn viên phải làm. Diễn viên cũng nghĩ "OK", nếu phục vụ cho cái đẹp, cho nghệ thuật thì sẵn sàng nhưng với điều kiện phải được bảo vệ". Diễn viên Hồng Ánh rất e ngại khi đóng những cảnh hở hang. Vì vậy trước khi nhận lời, cô phải bàn bạc rất nhiều với đạo diễn để có tiếng nói chung trong cách thể hiện, nên hay không nên thực hiện những cảnh quay này chứ không phải đợi ra đến trường quay mới tranh luận "hở hay không". Đa số phim Việt hiện nay chen cảnh hở hang chỉ để xem cho "sướng mắt", còn xét về góc độ nghệ thuật thì hầu như không đạt yêu cầu. Còn nhớ hơn 25 năm trước, khán giả từng khâm phục tài năng của đạo diễn và diễn viên Bulgaria khi xem phim Chiếc sừng dê. Ngay đoạn mở đầu phim là cảnh cô gái - nhân vật chính - bị hãm hiếp rất tàn bạo. Thế nhưng cảnh khỏa thân trong phim chỉ khiến khán giả căm ghét, kinh tởm trước tội ác, trước thú tính. Giá trị nhân văn trong phim ảnh được xác lập như thế. Điện ảnh cần đậm tính chân thực. Vấn đề quan trọng là những người làm phim cần đưa hành động bản năng chen lẫn tình yêu như thế nào vào phim cho hợp lý. Ngoài ra, văn hóa phương Đông ít nhiều quan niệm chuyện quan hệ nam nữ chỉ diễn ra ở nơi kín đáo, và diễn viên Việt cũng bị chi phối bởi điều này. Bởi thế khi diễn cảnh "nóng" họ rất lo lắng: Sau khi phim chiếu, gia đình, bạn bè, người thân sẽ nghĩ gì khi thấy họ "trần như nhộng" trên phim. Thiết nghĩ, cần bỏ những cảnh khỏa thân không cần thiết nếu có thể diễn đạt bằng cách khác mà không phải lột trần diễn viên. Mặt khác khi diễn viên đã chấp nhận quay cảnh "nóng" vì bộ phim thật sự yêu cầu như thế thì phải làm sao đạt được hiệu quả nghệ thuật thật, từ đó tạo nên những rung động thẩm mỹ cho người xem. |