LÊ THỊ MÂY
Kim chỉ
Ngồi nhàn kim chỉ vá may
Bao nhiêu ngày tháng cầm tay rách lành
Lựa tình nửa mảnh hồn xanh
Mũi kim lần đốt hong hanh cuối mùa
Gió đông áo đắp hiên chùa
Bao nhiêu sờn khuyết còn lùa lạnh lưng
Mảnh lòng vá chốn dửng dưng
Trái tim ân ái đốt bừng nhớ nhung
Ngồi buồn cầm hết mung lung
Vết thương năm cũ thủy chung dễ gì
Ngó sen dứt nối từng khi
Tơ lòng kim chỉ chia li chợt về
Áo sờn mảnh vá người chê
Bây giờ tôi vá dầm dề gió mưa
1991
Xanh xao
Mắt người có thấy mưa không
Một sông Hương nước long đong mưa về
Áo chưa đủ ấm gạo quê
Mỗi ngày một giá bốn bề cỏ may
Thương đất nước thương tháng ngày
Thì mênh mông quá mưa day ướt mình
Một sông Hương gió Ngự Bình
Nắng hao giáp hạt còn xinh nửa bờ
Nửa này trăng tắm ngẩn ngơ
Nhìn suông bông súng dạt bờ áo cơm
Lập Đông ải rạ tủi hờn
Miếng trầu chiều bấc cô đơn giá nào
Một sông Hương chớm xanh xao
Tôi chưa kịp đỏ má đào thương ai
1991
Giếng trăng
Theo hồn bướm nhỏ ra cây
Tóc vườn đời mẹ còn đây lá thầm
Nụ cam vừa ngát trắng ngần
Nỗi niềm thuở mẹ tảo tần áo cơm
Giếng đầy ngấn lũ từng cơn
Đồng làng mưa ướt gió dờn chân mây
Mẹ ơi thuở ấy đâu đây
Con không về kịp thơ ngây một mình
Lá thầm trúc đứng còn xinh
Bóng hình hương khói tâm tình mẹ đây
Con không về kịp nước đầy
Bướm tiên nón mẹ lối này giếng trăng
Con về soi thấy trăm năm
Đời vườn bói quả dấu rằm vào cây
1990
(TCSH61/03-1994)