Tạp chí Sông Hương -
Không gian ba chiều
09:24 | 23/08/2022

VIỆT HÙNG

Khi ấy, là khoảng thời gian mà trong tôi, cảm giác trống rỗng đến ghê sợ đang xâm chiếm. Với tôi lúc đó, chẳng còn gì để đáng coi là đẹp...

Không gian ba chiều
Minh họa: PHAN CHI

Đúng ra, cũng một lần tôi được biết đến hạnh phúc (tạm cho là như vậy). Ngày ấy, tôi từng choáng ngợp trước hào quang của tình ái. Tôi vội vàng nhặt, nhặt, nhặt... thật nhiều. Rồi cất kỹ, vào cái nơi mà chỉ mình tôi biết. Đến một hôm chợt nhớ, vội mở ra xem... Ôi thôi, tất cả chỉ còn là ảo ảnh.

Một bóng nắng đã bước qua thềm vào buổi sớm. Chỉ còn lại riêng tôi, kẻ ngu ngơ dại khờ.

Em xuất hiện. Một buổi chiều cuối thu, lá bàng rụng kín sân trường, tôi nghe lòng mình xao động, như thuở ấu thơ ngắm nhìn bóng nắng le lói qua hàng can trước nhà, hoa cau rụng lốm đốm nơi chum nước đầu sân. Như buổi sớm chủ nhật đẹp trời của dạo ấy, đã qua lâu lắm rồi, đứng ngóng trước ngõ để hy vọng từ xa kia, thấp thoáng bóng mẹ đi chợ về... Để rồi giờ đây chợt nhìn lại mình, không sao tránh khỏi man mác cảm giác buồn.

Trong con số 100 học sinh về tựu trường, em hiện hữu như một tiểu thư, sinh ra trong gia đình nề nếp của một thành phố nhỏ. Em về đây để rồi 2 năm nữa lại ra đi. Nhưng dù sao em cũng đã đến. Một cuộc hô hào làm đẹp sân trường. Hôm ấy, em mặc chiếc quần nhung đen, chiếc áo màu xanh nhàn nhạt, sau lưng em một bím tóc đuôi sam chảy dài đến thắt lưng. Em lom khom nhặt lá rụng, còn tôi đứng từ xa nhìn em làm. Em trầm ngâm với công việc, còn bạn bè em líu lo trò chuyện. Tôi chợt nghĩ: nhặt lá mà làm chi nhỉ? ngày mai nó lại rụng? Sao không thể chờ cho nó rụng hết? Tôi bước đến đối diện với em. Bỗng em đứng dậy. Thân hình thon thả vừa phải, khuôn mặt thanh thanh đẹp và buồn, đôi mắt mở to, em nhìn tôi ngơ ngác. Hai má em chợt ửng hồng, còn tôi bối rối hỏi em điệu bâng quơ. Em cúi đầu e thẹn, còn tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, phải chăng em choán hết của tôi bầu trời trước mặt. Tôi lặng lẽ bỏ đi để em lại âm thầm ngồi nhặt lá..

Sự ngẫu nhiên đến lý thú, sau 2 tuần tôi được phân công chủ nhiệm chính cái lớp của em. Tôi đã phải ngồi đợi, đợi cho đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần. Lòng rộn rã tôi bước lên lớp. Tự nhủ hãy bình tĩnh, nhưng lại mất bình tĩnh ngay khi thấy em. Trước mặt mọi người, tôi ấp úng nói ra những điều chung chung gì đó. Tôi liếc nhìn và bắt gặp đôi mắt ấy. Em lại cúi đầu - hai má ửng đỏ. Em chẳng dám nhìn tôi nữa, còn tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa mắt đi nơi khác, bởi trước mắt tôi đâu chỉ có mình em; và xung quanh em chẳng phải chỉ có riêng tôi. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhiều khi đều khô khan cũng mau chóng kết thúc. Rồi chủ nhật. Rồi thứ hai. Tôi lại tiếp tục đợi chờ cho đến cuối tuần. Sự đợi chờ có giới hạn không nhỉ? Có đấy! Sự khổ đau có giới hạn không? Cũng có đấy! Thế còn tình yêu?... Có lẽ chẳng ai đo, đếm được cái không gian chỉ có ba chiều, và thầm mê đắm nhà toán học cổ điển nọ, người phát hiện ra điều ấy. Có thể ngày nay người ta coi ông là cổ lỗ, nhưng dù sao ông cũng là người đầu tiên chứng minh được không gian có ba chiều. Một hôm, trong khoảng thời gian ngồi chờ đợi, tôi chợt đọc được trong sách, người ta nói không gian có 17 chiều. Chà chà! Một con số đến đẹp và lý thú. Sao không phải 16 hoặc 18 nhỉ? Sau ngẫm lại, thấy có lẽ họ muốn đưa ra những cái chiều trung gian, xen kẽ giữa ba chiều nọ. Hơn nữa lại là văn học. Thế thì sao không nói hẳn một vạn chiều đi! Có ai cấm đâu!!! Và tình yêu chắc chắn là con số vạn vạn đó. Nhưng, dẫu không có ba chiều cổ điển ấy, vạn vạn chiều kia cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.

* * *

Em học ở tầng 2 của giảng đường. Một dãy hành lang chạy dài, mà bên cạnh, những ô cửa sổ màu xanh. Đứng trên đó, nhìn qua một khoảng sân, là phòng làm việc của tôi, nơi hàng ngày tôi vẫn ngồi soạn bài và chờ đợi. Tiếng kẻng khô khan vang lên, báo hiệu hết tiết học. Từng tốp học sinh mải miết vui trên sân. Tôi vẫn say mê ghi chép, cả khóa học tôi chỉ dạy em có một tháng rưỡi, mà phải đến năm thứ 2 mới bắt đầu, nên lại thêm một việc để mà chờ đợi. Như có linh tính, tôi nhìn lên dãy cửa sổ dọc hành lang tầng hai, ô thứ ba tính từ ngoài vào, em đứng đó một mình đang nhìn xuống phòng tôi. Vội buông bút, tôi xoay người đáp lại cái nhìn thơ ngây. Dẫu từ xa tôi vẫn biết mắt em đang long lanh đượm buồn. Khuôn mặt em có hồng lên không nhỉ? Mắt tôi nhạt nhòa mất rồi. Này, tặng cô bé một chút nắng nhé! Tôi thốt lên - cho khuôn mặt thêm ửng hồng.

Hối hả, tôi uống, uống, uống thật nhiều, nhiều nữa, nhiều nữa, cho thật say ánh mắt em. Say lắm rồi, say lắm! Say nữa đi! Ừ, ai cấm được tôi? Say, say, mềm ra rồi, nhưng cảm thấy vẫn còn muốn được say hơn...

Tiếng kẻng khô khan: "Khoảnh khắc" đã qua!

Không gian yên tĩnh trở lại, nó còn có nghĩa trả tôi về với nỗi khát khao chờ đợi. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, sau nữa... Em đi qua ô cửa sổ, liếc nhìn xuống phòng tôi vội vã, em đi thẳng. Ôi, đến cả cái nhìn mà người ta cũng nỡ khe khắt với nhau. Sao em ác thế cô bé?

Tiếng kẻng thực sự rộn rã...

Đột ngột bước vào phòng tôi, đứng trước mặt tôi, mắt em vẫn long lanh nhìn thẳng, căn phòng làm việc của tôi chợt sáng rỡ. Đi theo em còn có làn gió thoảng ngát thơm, khiến tôi cứ ngất ngây rồi ngây ngất... Em hỏi tôi một công việc của lớp, tôi trả lời em, nhưng chợt nhận ra sự vu vơ của mình, tôi lúng túng. Tôi chẳng còn dám nhìn vào mắt em, sợ em nhìn thấy trong đó có gì, biết đâu một ngọn lửa thì sao. Ôi, xấu hổ với sự thật ư? Hèn thế! Không...! Không mà!!! Rõ ràng không gian chỉ có ba chiều, đừng ngộ nhận con số vạn vạn nọ, và đừng dại dột bước qua nó. Em quay lưng đi rồi. Chỉ còn lại trong tôi nỗi dằn xé vô cớ.

* * *

Em hai mươi tuổi, còn tôi ngoài ba mươi. Với em, có thể tôi đã là người già. Nhưng, nhiều người vẫn coi tôi là thằng nhóc khờ khạo. Còn em, với cuộc đời con gái, thì chẳng thể nói đó là tuổi thơ. Vậy mà, có phải ai cũng hiểu như thế đâu. Cái không gian ba chiều cổ điển lại trở về ám ảnh trong tôi. Đúng thế!

Dù sao tôi vẫn ngồi ở phòng làm việc trong nỗi khắc khoải đợi chờ. Tôi lại thấy không gian có vạn vạn chiều nhảy múa tưng bừng, mà không tài nào xóa lấp nổi ba cái chiều cổ điển hiện lên rõ nét. Vâng, vẫn đúng thế! Nhưng tôi không thể phản lại lòng mình và tiếp tục... chờ đợi.

Sao lâu thế nhỉ? Tiếng kẻng thân yêu ơi, lâu quá!

Tiếng kẻng rộn rã đùa vui. Rồi nó lại khô khan chát chúa trả lời tôi về bên kia của sự tĩnh mịch. Lại đợi. Lại chờ. Ngày lại ngày tiếp nối. Có vô vọng không nhỉ? Không đâu, cứ đợi đi!

Buổi sáng hôm ấy, bóng nắng quen thuộc vẫn vắt qua thềm. Nắng nhấp nhô nhảy múa. Sao nắng vô tư và hồn nhiên đến thế? Ước gì đời người cũng được như vậy - tôi thầm mơ. Chợt thấy nắng đẹp quá chừng. Đẹp lắm! Nắng có màu gì nhỉ? Nhiều màu đấy! Không, nắng chỉ có màu tím thôi. Bóng nắng sắp bước đi mất rồi, có lẽ chỉ ít phút nữa, nó sẽ chẳng còn nhảy múa. Chợt nghe lòng nuối tiếc, tôi cất tiếng gọi:

- Nắng ơi, đứng lại đi, một chút xíu thôi mà, ta buồn và cô đơn quá!

- Hỡi chàng trai đa tình. - Nắng đáp lại - Em đâu có thì giờ ngồi mơ mộng như chàng. Em còn rất nhiều việc, thời gian với em thật ngắn ngủi, giờ này em là cô gái 16 tuổi, nhưng đến giữa trưa, em lại là người đàn bà cau có, gắt gỏng, thích cáu bẳn với mọi người.

- Thế còn buổi chiều?

- Buổi chiều?... Buổi chiều, vẫn người đàn bà ấy, nhưng đã bước sang bên kia của triền dốc, lại vẫn cho mình còn trẻ, ưa được khen mình đẹp, hay phóng ra những cái nhìn mê đắm, và thích quyến rũ các chàng trai nhẹ dạ cả tin... Muộn mất rồi, em đi nhé!

- Ừ, nắng đi mai nắng trở lại!

- Nhưng trở lại để chàng ngắm em thôi ư? Chỉ có thế thôi?

- Ta ôm nắng vào lòng, hôn vào mắt em nhé! Ta uống em thật nhiều, cất em vào bên trái lồng ngực này.

- Và mang em theo suốt cuộc đời chàng chứ?

- Đúng thế!

- Với chàng, mãi mãi em là cô gái 16 tuổi.

- Ta còn mơ gì hơn thế nữa nàng ơi!

- Hì hì... - Nắng cười thích chí - Chàng trai đa tình, em thử lòng chàng thế thôi. Em thừa biết, không có đôi mắt lung linh sắp xuất hiện nơi ô cửa sổ kia, và chàng không phải ngồi để đợi điều ấy, thì em có nghĩa lý gì với chàng đâu. Vô tình, em chỉ trang điểm cho đôi mắt ấy mà thôi. Em đi đây!

Bóng nắng bước hẳn qua thềm.

Bên tai tôi, giọng nói đàn ông ồm ồm nhưng đầy chắc chắn:

- Này chàng trai, hãy kiên trì và cam đảm lên.

- Ai thế nhỉ? Ai? - Tôi thảng thốt từ trong tâm tưởng.

- Ta đây mà, anh không biết ư? Thần hạnh phúc đây!

- Thần... hạnh phúc. Tôi lẩm nhẩm. - Nghe lạ tai quá! Trên đời này làm gì có hạnh phúc. Lại có kẻ dám xưng thần. Tôi hét lớn - không thể tin được!

- Thế mà ta vẫn tồn tại trong anh đấy chàng trai ạ! Ta ở khắp muôn nơi, có trong mọi sinh linh.

- Không! Không!!! Đó là cái tưởng tượng, người đời đặt ra cho vui, chứ có ai cắt nghĩa được nó đâu? Khó hiểu lắm!

- Nhưng mà dù sao ta vẫn muôn đời tồn tại.

- Tồn tại như thế nào? Ông hãy nói đi!

- Sự ngọt ngào; nỗi đắng cay. Lòng trung thành; sự bội phản. Nỗi đam mê trần trụi; sự thánh thiện tiềm tàng, ích kỷ cao cả; sự đớn hèn. Điều dửng dưng; nỗi trắc ẩn. Đỉnh cao; và vực thẳm... Ôi, nhiều, nhiều lắm! Tất cả đều sẵn sàng cùng tồn tại trong một con người. Hãy nhào nặn kỹ càng, cho thật nhuyễn. Nhớ nhé! để đừng bao giờ phân biệt được sự riêng lẻ. Đó chính là ta - Thần hạnh phúc.

- Sao?...

- Nếu người nào chế hóa một cách chủ quan, vội vàng và phiến diện, chắc chắn họ sẽ cho ta là kẻ mạo danh.

- Nghĩa là thế nào?

- Bởi sự xấu xa ti tiện, lòng xảo quyệt gian tham bao giờ cũng nằm ở trên. Còn điều cao thượng ngọt ngào luôn luôn bị lắng chìm. Lúc đó có muốn thò tay kéo nó lên cũng không thể được nữa rồi, bởi cái tệ hại luôn ken cứng bề mặt. Thôi, hãy làm việc đi chàng trai, và hãy nhớ lời ta dặn, đến lúc đó anh sẽ tin rằng có ta trên cõi đời này.

* * *

Có một buổi chiều em đến thăm tôi. Ôi..., ước gì buổi chiều ấy nó kéo dài đến vô tận. Nó sống mãi nhỉ. Phải chăng ước mơ bao giờ cũng là điều ngọt ngào nhất. Hãy một ngàn, một vạn lần bắt tôi kể lại buổi chiều ấy đi! Tôi sẽ nói rằng chẳng sai một chi tiết dù là lần thứ mấy. Tôi đang ngồi với những mơ ước. Mơ gì nhỉ? Mơ cái điều chẳng bao giờ dám hé răng. Em gõ cửa bước vào. Vẫn màu áo tôi yêu, một bím tóc đuôi sam chảy dài. Tôi suýt thốt lên: "Cô tiểu thư yêu kiều của thành phố ẩm ướt". Theo em vào phòng tôi - sự dịu dàng tinh khiết, cái đoan trang thuần chất của cô gái chịu sự giáo dục chắc chắn là nghiêm túc. Em mang đến tặng tôi một bông hồng, cắm vào cái bình hoa đã lâu lắm chẳng được ai săn sóc. Lòng tôi ấm lại một buổi chiều - vẫn còn có người trân trọng điều thiêng liêng. Hôm đó, ngày nhà giáo.

- Thầy ơi, sao thầy buồn thế, đôi mắt thầy buồn lắm cơ! Đáng lý ngày này thầy phải vui lên chứ. - Giọng nói thánh thót, hồn nhiên của em làm căn phòng của tôi như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài trì độn. Tôi lặng đi lâu, rất lâu, bởi bên tai cứ vi vu mãi cái âm hưởng ngọt ngào em vừa mang đến. Bởi không biết nên trả lời em thế nào đây?...

- Không, có em đến thăm là thầy vui rồi, hãy tin như thế đi cô bé ạ! Có thể sau này...

Tôi muốn nói với em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một buổi chiều như thế nữa, khi em thức dậy trong tôi một lời ru mà chỉ còn lại lơ mơ trong ký ức. Cái thuở dịu dàng say đắm đã chết từ lâu, chợt sống lại. Trước mắt ôi, như ùa cả dậy những sức sống. Tuổi 20 hồn nhiên chan chứa vốn đã quên, nay bỗng lai láng ngập hồn. Em mang đến cho tôi bình dị mà nhiều đến thế ư? Ôi, cám ơn, cám ơn. Biết cám ơn em thế nào đây nhỉ?... Nhưng, tôi chẳng nói được gì cả, vẫn chỉ im lặng ngồi nhìn em. Thế thôi, chừng đó cũng là nhiều lắm rồi.

- Thầy kể cho em nghe chuyện gì đi, thầy kể chuyện hay lắm mà. Một kỷ niệm gì đó thật đẹp của thầy chẳng hạn. - Giọng nói ngân vang cắt đi giòng suy tư trầm mặc trong tôi.

Kể gì đây? Khi kỷ niệm trong tôi toàn đắng chát. Không! Em đừng vội vương vào mà tâm hồn sớm vẩn đục. Tuổi 20 của em cũng như tôi dạo ấy, cần được trong sáng.

- Cho em một lời khuyên nhé, cô bé sáng trong trắng ngần. Chớ vội vã với cuộc đời em ạ, hãy dần dà mà sống, vì thế nào chẳng phải vấp ngã, nếu không thế, sao gọi là đường đời.

Em ngồi im lặng cùng cặp mắt đượm buồn.. Một làn gió nhẹ thổi vào căn phòng mà chiều ấy, hình như nó rực rỡ lên bởi màu hồng biêng biếc. Chợt bông hoa trên bàn lay động, như muốn thức dậy trong tôi, trong em điều thánh thiện hiền hòa. Em nhìn sâu vào mắt tôi bằng cái nhìn trong vắt, muốn nói với tôi điều gì mà không cất lên được. Tôi muốn nói với em cũng một lời miên man như cơn gió kia. Nhưng, làm sao tôi nói nổi. Em yên lặng mơ màng. Tôi trầm ngâm suy tưởng. Rồi lặng lẽ chia tay, em mang đi khỏi căn phòng sự hồn nhiên bất chợt của một buổi chiều. Chỉ còn lại với tôi nỗi xao động, vui, buồn lẫn lộn.

* * *

Vẫn những buổi sáng tuyệt đẹp. Cám ơn Thượng đế đã cho thời gian khá dài sống trong những buổi sáng vi vu kỳ ảo, lắng nghe tiếng kẻng vang vọng. Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi đưa mắt ngắm nhìn: Trên cao, mây ngàn trôi lãng đãng. Không gian sáng trong dịu hiền. Bên thềm, bóng nắng nhấp nhô nhảy múa, từng bước đi uyển chuyển mềm mại, như dải lụa đào rung rinh cơn gió thoảng. Thả hồn mình, tôi mơ mộng: Ước gì em cứ đứng thế kia mãi nhỉ. Ước gì mãi mãi tôi được nhìn em. Một trăm năm nhé! Không, năm mươi năm thôi, ít hơn một chút cũng được, như thế đã là quá nhiều...

Vậy mà...

Thời gian chẳng hề dừng lại. Hai năm học trôi qua chóng vánh. Những ngày cuối cùng em trở nên trầm tư ít nói. Tôi cũng bị lây nỗi buồn của em. Tôi muốn nói với em thật nhiều: Ngày mai em đã ra đi, con chim đủ lông cánh. Đường đời dang tay đón chờ em. Khôn ngoan chờ em, dại dột cũng chờ em. Vui sướng chờ em, khổ đau cũng chờ em. May mắn chờ em, rủi ro cũng chờ em. Sự cao quý chờ em, sự lọc lừa phản bội cũng chờ em... Tất cả đều đợi em. Hãy ngẩng cao đầu mà bước, những bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng đôi lúc cũng nên dừng lại để lắng nghe.

- Thầy quý mến. - Lần cuối cùng em nói với tôi. - Em đi nhé! Cuối cùng thầy vẫn là thầy của ngày đầu em mới gặp.

Em vội vã quay đi có lẽ để tránh sự xúc động. Cổ họng tôi nghẹn tắc. Những bước chân em vội vàng hối hả. Tôi cảm tưởng em đang bước vào cõi hư vô, chỉ còn để lại sau lưng, cõi lòng tôi tan nát. Cái không gian vạn vạn chiều lại hiện về nhảy múa trước mắt tôi như trêu ngươi, thách thức.

Em ra đi, hòa mình vào sự vật lộn với cuộc sống. Còn tôi ngồi lại căn phòng trống trải cùng nỗi dày vò vô cớ. Làm gì bây giờ? Lắng nghe tiếng kẻng ư? Vô nghĩa quá!

Lớp lớp học sinh sau em ríu rít vào trường. Tôi thì thầm: Tuổi 20 đấy! Nhưng tôi chẳng thể tìm được vẻ hồn nhiên của em trên khuôn mặt họ.

Sáng nay, vẫn căn phòng ấy, nhưng sao tôi thấy mọi vật đều mông lung khó hiểu. Trong lòng trống rỗng vô biên, cảm tưởng mình đang chơi vơi giữa sa mạc, xung quanh toàn những cát, cổ họng bỏng rát, khát, khát quá, tôi cần được uống. Ngước mắt, tôi nhìn lên ô cửa sổ, nó xám xịt đi nhiều, kể cả màu tường cũng quá cũ. Ô cửa sổ trở nên trống trải từ ngày không có em. Từng tốp học sinh vội vã đi qua chẳng hề dừng lại...

Lá bàng lại rụng kín sân trường. Ngày mai sẽ có một lớp học sinh làm cái việc của em nhiều năm trước. Sao em chẳng một lần trở về thăm tôi? Đến một dòng địa chỉ em cũng chẳng để lại. Em giận tôi ư? Còn tôi chẳng hề trách móc, chỉ buồn mà thôi.

Bóng nắng vẫn vội vã bước qua thềm. Nắng sáng nay sao màu nhạt thếch, thế mà ngày xưa tôi dám nói nó có màu tím cơ đấy! Nắng chẳng hề nhấp nhô nhảy múa như tôi thường nghĩ, mà nó đứng trơ như người đàn bà cằn cỗi chẳng còn sức sống.

- Này chàng trai. - Tiếng nói vi vu bên tai tôi. - Nắng muôn đời vẫn là nắng. Nắng bất tử. Chỉ có tình yêu con người không khéo sẽ thành phù du.

Bóng nắng sắp bước hẳn qua thềm, tôi chẳng buồn gọi lại làm gì.

Lòng tôi trống rỗng vô biên.

- Thần hạnh phúc đâu rồi? Ơi thần hạnh phúc, ông ở đâu? Chẳng lẽ ông đã bỏ tôi. - Tôi gọi lớn.

- Làm gì quýnh lên thế chàng trai. - Tiếng nói âm u từ xa xăm - Ta chẳng hề vội vã bao giờ. Ta đang ngủ say trong anh, nhưng việc gì của anh ta chả biết.

- Ông có thể ngủ được ư, khi tôi toàn phải thức?

- Đúng, nhiều năm qua anh đã quên ta, nhưng ta phải mừng vì điều đó, bởi chính những lúc ấy anh đang hạnh phúc.

- Hạnh phúc gì một nỗi cô đơn.

- Cô đơn cũng là hạnh phúc.

- Hạnh phúc gì sự đợi chờ không hy vọng.

- Biết vô vọng mà vẫn đợi chờ, đó cũng là hạnh phúc.

- Hạnh phúc gì sự khổ đau chồng chất.

- Biết khổ đau mà vẫn đón nhận, lại càng hạnh phúc.

- Hạnh phúc, hạnh phúc, cái gì với ông cũng hạnh phúc. Ông quái gở lắm!

- Ô hô, đừng nóng tính chàng trai, chẳng giải quyết được gì. Đâu phải ai cũng tìm được thú vị trong cô đơn. Đâu phải ai cũng biết đợi chờ trong vô vọng. Đâu phải ai cũng dám đón nhận sự khổ đau.

- Nhưng tôi chán lắm rồi, tôi đã quá mệt mỏi với những điều ấy, tôi muốn quên chúng đi.

- Ngày xưa, cái công thức ta dạy anh, ta biết anh nhào nặn khá kỹ, vì đôi mắt ấy. Nhưng, một điều anh mới chỉ có rất ít, đó là lòng can đảm, mà thiếu đi điều ấy thì cái tốt đẹp khác dần cũng bị lắng chìm. Thôi, hãy thổi thêm vào đó lòng can đảm, và chế hóa lại đi. Nhớ nhé, anh nên nhớ ta không hề có tuổi.

Tôi lại ngồi trầm ngâm: Em sinh ra trên cõi đời này làm gì nhỉ?...

Nhưng phải chăng với tôi, đó cũng là hạnh phúc.

Huế tháng 2 - 1992
V.H
(TCSH69/11-1994)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng