Nguyễn Khắc Thạch - Nguyễn Trọng Tạo - Hồng Nhu
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Biên giới
Nơi ấy xuân về sớm hơn
Nắng trở mùa phơi mái núi
Rừng già giấu mình luống tuổi
Vội xanh lại phía đông tàn
Nơi ấy neo vào không gian
Phía sau cũng là phía trước
Suối trong khó nhìn ra nước
Tháng ngày im bóng trong gương
Nơi ấy la bàn thời gian
Về nguồn theo chiều đi ngược
Nơi ấy nghĩa là Tổ quốc
Lặng thầm như lá ru xanh
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tình
Tình trao mắt cho thơ
trời xanh mi ướt bờ
tình trao nắng cho mưa
chìm vào nhau bất ngờ
Cửa khép những ô vuông
căn phòng sao giông tố
chiều cắn vào ngàn thương
quên mùa đang đến ngộ
Ứ hự là tình ơi
ừng ực khát một đời
người trao ta rượu chát
dốc say tình lên môi...
Hà Nội 8 - 1994
HỒNG NHU
Viết trong ngày đầu năm
Vì ai hạt sương lại ngân nga như dây đàn
có thể lắm - sáng xuân này
thức dậy trước mọi người là nhánh cỏ
xa xanh như nghẹn thở
hàng so đũa bỗng khoác lên mình làn mưa rây...
Dù không biết chắc có gì hay không
song hy vọng vẫn là điều dễ chịu
khuôn mặt nàng tái đi vì gió se
chiếu nghiêng tia nắng sớm
ửng rộm lên cọng rơm vương nơi chéo áo người về.
Thì đã hẳn, tôi là người chứng
thức tròn đêm chuyển giao
tôi gọi em hộ cho ai đó đợi chờ
hoa so đũa bây giờ còn trắng quá
treo đầu ngày lơ thơ...
1 - 95
(TCSH72/02-1995)