HỒNG NHU
Thủy trúc
Và em còn gì để lặng im
gió ngang mày
ngoài rèm trăng gấp khúc
lạnh thì ấm cành hoa thủy trúc
mềm lòng lắt lay ...
Người đi đâu qua lối lạ
trắc ẩn cài đan như sợi mưa chiều
màn sương trùm lên kỷ niệm
thêm một lần loi thoi lá đếm
đêm chừng trong veo.
Và tôi thêm một lần ngoái lại
hun hút đường tàu
ngừng tay giữa dòng người mải bước
thủy trúc cứ xanh cái màu xanh sau trước
chẳng biết ngoài đời gì đã mai sau ...
1995
Với người đốt biển
Gửi HVT & VTH
Thơ bạn cháy biển chiều nào đỏ ối
Tôi vừa nghe tiếng thảng thốt dội về
Nàng đã đến rồi đi đâu không nói
Ôi chim kêu đêm khắc khoải não nề
Tôi trở lại nơi người từng gặp gỡ
Thấy gì đâu ngoài sắc sóng xa mờ
Bạn đã đốt cùng nàng cùng tan vỡ
Để mình tôi với núi đứng chơ vơ
Núi ơi núi xin em đừng ngoảnh mặt
Hãy nghe dùm lời của gió pha phôi
Người đốt biển mãi không ngưng dìu dặt
Bởi tâm linh tôi khép mắt lâu rồi
Tình yêu hỡi người là ghê gớm mấy
Bỏng rát tim không kể tuổi trẻ già
Bạn đốt biển còn tôi thì tưới núi
Thôi em về kẻo trời tối đường xa ...
1995
Trước tượng ông thánh trà Lục Vũ
Vái linh Người năm vái
Tôi tạ lỗi cha ông
Một thêm vì khí núi
Một thêm vì hồn sông
Màu đồng như gan gà
Cánh ngàn năm động đậy
Thanh trà hay bạch trà
Mà hương ngào ngạt dậy ?
Róc rách nước suối nao
Hổ Bào pha Long Tĩnh
Hữu duyên à thiên định
Lâng lâng tầng xưa sau
Bóng ai vừa qua sân
Dư vị còn bén gót
Phải hậu trà chát ngọt
Dài theo sáu vạn mầm(*)
Lục Vũ thánh Lục Vũ
Trà học xanh đến giờ
Một gặp Người cũng đủ
Cho cả đời tôi thơ...
Tại Bảo tàng trà Hàng Châu, 1994
-----------------------
(*) Đời Thanh (TQ) có ông Ngô Giác Nông ươm 6 vạn mầm trà các loại, được tôn làm Thánh.
(TCSH81/11-1995)