Nguyễn Trọng Tạo - Vương Hồng Hoan - Nguyễn Khắc Thạch
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tự họa
Vẽ tôi mực rượu giấy trời
nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
Vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỉ đêm sâu gọi về
Vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà
Vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc oà chiêm bao
Vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình
Vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay
Vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên...
Tất niên, 1996
VƯƠNG HỒNG HOAN
Bông hồng của mẹ
Tặng Lê Chi
Ôi bông hồng của mẹ
Duyên dáng và xinh tươi
Mùa xuân về thỏ thẻ
Mừng tuổi con nên người
Con gái mẹ ngoan lắm
Học giỏi siêng việc làm
Thương ba luôn đau ốm
Xót mẹ từng gian nan
Con gái lúc làm nũng
Gương soi vào xấu ghê
May chốc rồi quên lửng
Như cơn mưa mùa hè
Ơi bông hồng yêu dấu
Dẫu qua bước dại khờ
Trong vòng tay của mẹ
Con mãi là bé thơ.
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Hiện thực
anh lại phải ra rìa
nơi sấp ngửa những trò chơi mâm cỗ
tấm áo mượn chùa chân thật hóa thầy tu
thời hương khói thơm mùi điện tử
mọi lựa chọn ngọt ngào trên kích thích giác quan
anh bị chém bằng lưỡi rìu ngôn ngữ
những đổ vỡ hư danh như hoàng hôn bầm dập đáy chiều
bức tranh món ăn không thay được nữa
hiện thực cục cằn như kẻ đói yêu...
(TCSH96/02-1997)