Tạp chí Sông Hương -
Thi sĩ Sergey Esenin và cuộc hôn nhân khó lý giải
09:32 | 18/11/2009
Là một nhà thơ "tài sắc vẹn toàn", trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (1895 - 1925), Sergey Esenin đã gây bao điều ngạc nhiên cho thiên hạ.
Thi sĩ Sergey Esenin và cuộc hôn nhân khó lý giải

Trong đó, việc nhà thơ vốn dĩ được xem là đẹp trai nhất trong các thi sĩ của nước Nga kết hôn với nữ nghệ sĩ múa thiên tài Mỹ Isadora Duncan (người đàn bà có tuổi đời xấp xỉ tuổi mẹ ông) có lẽ là một sự kiện đáng ngạc nhiên nhất.

Và bởi thế, trong những câu chuyện về tình duyên của Esenin, hiển nhiên nó trở thành câu chuyện thường xuyên được người đời đề cập tới, mặc dù thực tế, vây quanh Esenin còn rất nhiều bóng hồng khác...

Isadora Duncan sinh năm 1877. Sinh thời (và cho đến tận bây giờ), bà vẫn được các nhà nghiên cứu nghệ thuật ghi nhận là một nghệ sĩ múa thiên tài, người đã có ảnh hưởng sâu rộng tới việc cách tân loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là với múa ballet Nga và Tây Âu những năm đầu thế kỷ XX.

"Thân hình cô ta có tỉ lệ phức tạp. Ngoại hình cô không có gì thật nổi trội, song cô có một gương mặt thật hấp dẫn và tĩnh lặng. Hơn nữa, cô có cái nhìn rất ngỡ ngàng để lại ấn tượng khác thường" - một tờ tạp chí Nga đã có những dòng về Duncan như vậy nhân buổi biểu diễn đầu tiên của bà tại Nga vào ngày 29-12-1904. Cũng trong năm này, Duncan cho thiết lập một loạt trường dạy múa tại Berlin (Đức).

Các nhà phê bình xem Duncan như thể một "kỳ quan". Báo chí đua nhau ca tụng bà bằng những lời có cánh. Quả tình, với thân hình nửa kín nửa hở, quay cuồng như cơn lốc trên sân khấu rực sáng ánh đèn màu, người phụ nữ 27 tuổi này đã thiêu đốt bao trái tim trai trẻ, làm bừng cháy nỗi đam mê nghệ thuật trong đáy mắt người hâm mộ. "Tấm thân thiên tài của nàng thiêu đốt chúng ta bằng ngọn lửa của danh vọng" - một nhà báo Nga đã phải thốt lên như vậy.

Năm 1921, một lần nữa Duncan tới nước Nga với ý đồ xây dựng bằng được một trường phái múa riêng. Tại đây, với uy danh lừng lẫy của mình, bà được giới lãnh đạo văn hóa và các nghệ sĩ Nga đặc biệt quan tâm săn sóc.

Mùa thu năm đó, tại trường quay của đạo diễn kiêm họa sĩ của Nhà hát Yakovlev, lần đầu tiên Duncan tiếp xúc với nhà thi sĩ trẻ người Ryazan Sergey Esenin. Bấy giờ, mặc dù mới 26 tuổi song Esenin đã là một trong những tên tuổi rực sáng nhất trên thi đàn nước Nga. Ngay lập tức, hai người gắn kết với nhau. Ngày 2/5/1922, Esenin và Duncan làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tới ngày 10/5, họ đáp máy bay rời Moskva sang Berlin, từ đó hai vợ chồng lần lượt ngao du nhiều nước trên thế giới.

Thoạt xem, có lẽ hiếm cặp vợ chồng nào lại "cọc cạch" như đôi này: Vợ quá già, chồng quá trẻ (hơn kém nhau tới 17 tuổi). Nguồn gốc thì khác biệt (người thành danh ở nước Mỹ tư bản, kẻ trưởng thành từ nước Nga cộng sản). Không những thế, mối quan hệ giữa họ còn gặp trắc trở bởi họ không có ngôn ngữ chung để giao tiếp: Esenin không hề biết một ngoại ngữ nào, trong khi trình độ tiếng Nga của Duncan quá ư bập bõm (trong hồi ký của mình, Maxim Gorky từng kể lại rằng "Esenin nói chuyện với Duncan bằng cử chỉ, bằng cách huých đầu gối và khuỷu tay vào người nhau").

Khi đến với Esenin, Duncan đã ở vào tuổi 45. Nói theo nhận xét của Gorky thì đó là một người đàn bà "đứng tuổi, nặng nề, với một khuôn mặt đỏ lự và chẳng có gì là đẹp". Ngay cả khi Duncan biểu diễn một điệu múa, con mắt sắc sảo của nhà văn hào Nga cũng vẫn nhìn ra sự "xuống sức" của bà ta: "Điệu nhảy như thể miêu tả cuộc vật lộn giữa sức nặng của tuổi tác Duncan và tham vọng của thân thể bà ta, một cái thân thể đã được danh vọng và ái ân chiều chuộng quá đáng".

Trên đà suy nghĩ đó, Gorky đã buông nhận xét: "Người đàn bà trứ danh này đã được hàng ngàn nhà văn ở Mỹ và ở châu Âu ca ngợi, hàng ngàn nhà phê bình am hiểu tinh vi nghệ thuật tạo hình khen nức nở, bên cạnh người thi sĩ kỳ diệu của vùng Ryazan, bé nhỏ như một cậu thiếu niên mới lớn, quả là sự hiện thân hoàn hảo nhất của tất cả những cái gì mà nhà thơ ấy không hề cần đến".

Vậy thì, vì lý do gì mà Esenin chấp nhận cuộc hôn nhân với Duncan? Nhiều kẻ ác mồm đã quả quyết rằng Esenin thích gắn sự nổi tiếng của mình với sự nổi tiếng tầm cỡ thế giới của người đàn bà đó. Hư thực thế nào, điều này chưa dễ lý giải. Chỉ biết rằng, trong thời gian chung sống với Duncan, nhà thơ trữ tình vĩ đại của nước Nga đã có những ý thơ hết sức dằn vặt:

Họ đã yêu em đến sờn mòn
Họ đã chiều em đến nhàu nát...

Dường như, quá khứ vinh hiển của Duncan cùng với những cuộc tình bốc lửa của bà ta đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn nhà thi sĩ trẻ.

Về phần Duncan, bà đến với Esenin không chỉ bởi tình yêu. Trước đó, bà từng trải qua mấy đời chồng và có hai con với hai người đàn ông khác nhau. Các con bà đã gặp bất hạnh khủng khiếp. Năm 1913, họ tử nạn khi chiếc xe hơi chở họ đã lao xuống sông Seine (Paris). Sau này, Duncan thổ lộ rằng, bởi trên khuôn mặt của Esenin có nhiều nét giống con trai bà, thành thử, trong tình cảm với ông, ngoài cái gọi là tình yêu, nó còn có cái gì đó gần như "tình mẹ".

Cách quan tâm săn sóc của bà với Esenin cũng là như vậy. Chẳng đã có chuyện, một dạo, Esenin vắng nhà...hơi lâu. Duncan cất công đi tìm. Và bà đã để lại cho ông mấy dòng qua một người quen: "Đừng nghĩ rằng tôi là một con nhóc đắm đuối yêu đương. Không, đây là sự quan tâm đầy tình mẫu tử".  

Cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại được có một năm. Năm 1923, từ nước ngoài trở về, hai người chính thức chia tay nhau. Mặc dù đau đớn bởi sự phân ly này, song Duncan cảm thấy như vậy là tâm thế bà được tập trung hơn cho công việc.

Sinh thời, chàng thi sĩ điển trai nhất của nước Nga Sergey Esenin trải qua cả thảy 5 lần kết hôn. Lần đầu là vào năm 1913, ông kết hôn với một nữ công nhân làm nghề sửa bản in tên gọi Anna Izryadnova. Họ có với nhau một mặt con nhưng chỉ hơn năm sau kể từ khi cậu bé cất tiếng khóc chào đời, cặp vợ chồng trẻ đã "đường chia hai ngả".

Ba tháng trước khi nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Mười trời long đất lở, Esenin kết hôn lần thứ hai với nữ diễn viên Zinaida Raikh, lớn hơn ông một tuổi. Người đàn bà đa tình này lần lượt sinh hạ cho ông một cô con gái và một cậu con trai, rồi thì chuyển sang làm... người tình bí mật của nhà viết kịch Meyerhold khi mà Esenin suốt ngày tụ bạ, lang thang nơi quán rượu.

Năm 1922, Esenin và Raikh chia tay nhau. Ngay sau đó, Raikh kết hôn với Meyerhold. Esenin đến với Duncan là cuộc hôn thú lần thứ ba. Sau khi hai người "anh đi đường anh, tôi đường tôi", Esenin đã cưới nữ diễn viên Augusta Mikla shevskaya. Cuộc sống bên người vợ mới vẫn không khiến Esenin chế ngự được "con ngựa bất kham" trong con người mình. Ông vẫn tiếp tục có những hành xử bất thường và duy trì một cuộc sống hoàn toàn tự do phóng túng.

Tháng 9/1925, sau một thời gian chia tay Miklashevskaya, Esenin đến với cuộc hôn nhân cuối cùng của đời mình. Người nâng khăn sửa túi cho ông lúc này chính là cháu gái của đại văn hào Lev Tolstoy tên gọi Sophia Andreyevna Tolstaya. Chính Sophia là người đã trân trọng sắp xếp bản thảo, bí mật ghi lại một số phát biểu cuối đời của Esenin, mặc dù Esenin từng có lúc ghét cay ghét đắng sự "quy củ" trong cuộc sống của người phụ nữ mang trong mình "truyền thống quý phái" của "gia đình bá tước Tolstoy".

Ngoài những người đàn bà có hôn thú chính thức nói trên, xung quanh Esenin cũng không thiếu gì các cô gái trẻ có thể thay thế Duncan giúp ông "lấp chỗ trống", song phải khẳng định rằng, vẫn có lúc ông muốn quay trở về với người vợ cũ luống tuổi đó. Hãy nghe ông tâm sự: "Tôi sung sướng được hôn nhiều cô gái, nhưng dường như có một sợi chỉ vô hình nào đó đã ràng buộc chúng tôi lại với nhau mãi mãi".

Sinh thời, Esenin từng đặt bút viết, đại ý rằng nếu Thiên đường có lên tiếng gọi hãy bỏ Tổ quốc lên đó sống, thì ông xin được đáp, hãy để mặc Thiên đường đấy. Hãy cho ông được ở cùng Tổ quốc yêu thương. Vậy mà, vào đêm 27/12/ 1925, tại khách sạn Anglettere ở Sankt - Peterburg, Sergey Esenin đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng cách treo cổ tự vẫn. Trước đó, ông lấy máu viết hai câu thơ nổi tiếng: "Trên đời này, chết chẳng có gì là mới/Song sống trên đời cũng chẳng có gì mới hơn". Trước sự kiện bi thương này, văn hào Gorky đã phải thốt lên: "Đời các nhà văn Nga rất dồi dào các tấn kịch, trong đó trường hợp của Esenin là một trong những tấn kịch bi đát nhất".

Tương tự Esenin, Duncan cũng có một "cái kết" bi thảm. Hai năm sau, vào ngày 14/9/1927, bà đã qua đời trong một tai nạn xe hơi tại Nice (Pháp). Chiếc khăn choàng của bà đã bị cuốn vào bánh xe khiến bà bị kéo văng ra ngoài xe. Sứ quán Liên Xô tại Paris đã đến viếng người một thời từng là con dâu của nước Nga với dòng chữ trên dải băng tang: "Trái tim Nga đau buồn về Isadora"

                                                                                                              Theo VNCA






Các bài mới
Các bài đã đăng