Quang Lý đi hát từ những năm 1970 nhưng người dân Sài Gòn chỉ quen dần với giọng nam trầm ấm rất đẹp ấy từ năm 1983, khi anh chuyển vào sinh hoạt ở Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen. Từ đó đến nay, công chúng chỉ biết đến Quang Lý - một ca sĩ! Thế nên đêm 16.11 tại TP.HCM vừa qua, không ít người đã bất ngờ khi Quang Lý giới thiệu album Cung trầm gồm 8 ca khúc do chính anh sáng tác (và dĩ nhiên được thể hiện bằng chính tiếng hát của tác giả). Ngay ca khúc mở đầu Xin cám ơn, người nghe đã bất ngờ với sự lãng mạn, da diết của một “Quang Lý - nhạc sĩ”: “Một sớm mai vừa thức dậy, từng cơn gió mát lạnh thì thầm gọi tên em. Một sớm mai vừa thức dậy, lời ngọt ngào đầu tiên anh nói yêu em. Ôi mùa xuân, mùa xuân đang hé nở. Ôi tình em, tình em chắp cánh ta bay...”. Quang Lý tâm sự anh đã ấp ủ từng ca từ, từng giai điệu của những ca khúc này từ lâu lắm rồi (chẳng hạn như ca khúc kể trên được hoài thai từ năm 1976). Thế cho nên ca từ trong các ca khúc của Quang Lý là một sự chắt lọc đầy chất thơ, nhẹ nhàng mà thật sâu lắng. Đó là những cảm xúc rất thật với người vợ từng bao năm chia ngọt sẻ bùi: “Từ ngày em đi xa. Nhìn cái gì cũng lạ. Như người xa trở về. Tìm ký ức bâng khuâng... Từ ngày em đi xa. Mưa ngập tràn phố xá. Thương em đôi vai gầy. Liêu xiêu về thăm mẹ... Giờ này em nơi đâu? Phương Nam trời xa lắm. Để anh đi tìm lại hơi ấm nơi em” (Ngày em đi xa); Là những hồi ức khó quên về một miền quê thơ ấu, có mùa xuân nắng ấm ánh lên nụ cười của mẹ: “...Nhớ những ngày xưa ấy khi xuân về. Tết đến rồi, mẹ mua tôi manh áo mới. Nhìn tôi xinh, mẹ mỉm cười... Lời mẹ ru bao năm xưa. Có cánh cò chập chờn lạc vào giấc mơ tôi...” (Mẹ ơi, con nhớ mẹ). Trong album Cung trầm có một ca khúc viết về Huế mà Quang Lý đã tạo được nét riêng của mình. Đã có nhiều nhạc sĩ khi viết ca khúc về Huế thường đưa âm sắc địa phương (giọng Huế) vào hơi nhạc. Quang Lý không như thế, nhưng ca khúc Có bao giờ phôi phai nghe vẫn rất đằm thắm, rất Huế ! Thưởng thức Cung trầm (với các ca khúc: Xin cám ơn, Biển ước mơ và em, Dòng sông đêm, Ngày em đi xa, Mẹ ơi con nhớ mẹ, Có bao giờ phôi phai, Phố đêm, Sài Gòn chiều cuối năm) qua cách xử lý tinh tế của chính tác giả, bạn sẽ thấy hồn mình lâng lâng với nhiều cung bậc cảm xúc... Theo Hà Đình Nguyên - TN |