Năm 1975, Pinter và Fraser khiến cả London sửng sốt khi trở thành một cặp tình nhân trong lúc cả hai đều đang có gia đình. Fraser đang sống với chồng là nghị sĩ Hugh Fraser, còn Pinter có vợ là nữ diễn viên Vivien Merchant.
Từng quen biết trước đó, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người diễn ra vào dạ tiệc mừng đêm công chiếu vở kịch The Birthday Party của Pinter vào tháng 1/1975. Theo lời kể của Fraser, quan sát Pinter qua khoảng cách một bàn ăn, bà thấy "trông ông tràn đấy sức sống, với mái tóc xoăn màu đen, đôi tài dài nhọn, như một kẻ đầy đam mê". Trước khi ra về, Antonia đến chỗ Pinter bày tỏ, bà rất thích vở kịch của ông. "Em phải về thật sao?", ông hỏi. Và bà quyết định chưa về vội. Đến 2h30 sáng, ông đưa bà về. Tới nhà, bà mời ông vào, uống một ly champagne. "Ông ấy đã ở lại đến 6h sáng với sự với sự liều lĩnh khác thường. Nhưng tất nhiên, người thực sự liều lĩnh là tôi".
Lúc bấy giờ, cả hai đều đã kết hôn được 18 năm. Bà đã có 6 mặt con với Hugh Fraser. Nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn cản hai người lao vào nhau. "Tôi luôn muốn được sống trong tình yêu. Ngay từ khi còn là một cô bé, tôi luôn ước làm quen với những thiên tài. Với tôi, Harold là một dạng thiên tài như thế… Tôi bị cám dỗ, bị quyến rũ bởi một sức mạnh siêu hình nào đó từ ông, đơn giản là tôi không cưỡng lại được", Antonia viết trong nhật ký, nay đã được công bố trong cuốn sách.
Những tuần tiếp theo, sau vài lần hẹn hò lén lút trong khách sạn, tháng 4 năm đó, Frase bị chồng hỏi thẳng rằng, liệu có phải bà đang yêu Pinter hay không. Antonia thừa nhận và cùng Pinter biến mất khỏi London, sang Paris du ngoạn. Hai người thuê phòng ở khách sạn
Lancaster
. "Những ngày đó, Harold uống hàng lít rượu", Fraser viết trong nhật ký.
Pinter cầu hôn vào ngày 13/6 năm đó. Hai ngày sau, Antonia nhận lời. Bà cảm thấy, nói toàn bộ chuyện này với chồng là điều "khủng khiếp hơn mọi thứ". Vì vậy, bà mời Pinter đến nhà mình ở Notting Hill. Chuyện này được tác giả Valerie Grove miêu tả: "Hai người đàn ông ngồi uống với nhau, cùng bàn luận về cricket và Proust; còn Antonia ngủ trên ghế sofa".
Cuộc hôn nhân của Fraser kết thúc năm 1977 nhưng mãi đến năm 1980, Vivien Merchant mới thả tự do cho Pinter. Cùng năm đó, Pinter và Fraser kết hôn.
Một năm sau cái chết của chồng, Antonia viết, tình yêu vẫn đầy ắp trong bà.
“Căn phòng này là nơi chứa chất đầy cuộc sống của chúng tôi. Ông ấy thường ngồi trên chiếc ghế kia và ngắm những cây mộc lan ngoài vườn", bà kể. "Chúng tôi là một cặp hoàn hảo. Tôi thức dậy sớm và ngủ sớm, còn ông ấy dậy muộn và ngủ muộn. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày trong căn phòng này, cùng đọc sách, trò chuyện, xem TV".
Antonia luôn nhớ, câu đầu tiên ông nói với bà: "Em phải về thật sao?". Bà cứ băn khoăn, cuộc đời bà sẽ ra sao nếu ngày đó bà trả lời: "Vâng, em phải về để sáng mai cho lũ trẻ đi học".
Vậy điều gì đã khiến Antonia ở lại? “Đó là vì đôi mắt màu đen lấp lánh của ông ấy và cảm giác về một cuộc phiêu lưu sẽ có cùng ông. Lúc đó tôi không hề nghĩ cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi", bà nói.
Suốt hơn hai thập kỷ, họ hầu như không thể sống thiếu nhau. Đến tháng 12/2001, Pinter bị phát hiện ung thư thực quản. Fraser lên mạng tra cứu và phát hiện ra, với căn bệnh này khả năng tử vong lên đến 92%. Bà tự nhủ với mình: "Mình thật ngốc. Đã bị ung thư thì đừng lên mạng đọc tin về nó".
Theo Timesonline, sau đó, Antonio lạc quan hơn: "Có những 8% cơ hội sống sót cơ mà. Chúng ta hãy thử xem, hãy cố xem sao". Và Pinter nằm trong số 8% đó. Năm 2004, Pinter viết bài thơ To My Wife (Tặng vợ tôi), trong đó có câu: "You are my life, And so I live (Em là cuộc sống của tôi/ Vì em mà tôi sống).
7 năm sau, ông mới đầu hàng, nhưng là vì ung thư gan. Nhà văn qua đời vào dịp Giáng sinh năm 2008. Đêm Pinter mất, ngôi nhà của họ vẫn ngập tràn không khí Giáng sinh. Nhưng con cháu của hai người đổ vào bệnh viện với nhà văn. Đêm đó, Antonia ngồi bên giường bệnh, đọc cho Pinter nghe tiểu thuyết Phục sinh của Tolstoy cho đến khi tai ông không còn nghe thấy nữa.
Ngay cả khi không còn Pinter, Antonia vẫn tiếp tục viết nhật ký. Và Must you go? là kết quả của tình yêu ấy, từ khi hình thành và không hề mất đi cho tới tận khi một trong hai người đã giã từ cuộc sống.
Theo eVan
|