Werner Kleeman, 91 tuổi, gặp Salinger vào tháng 3/1944 khi hai người cùng đóng quân tại Devon, Anh. Cảm nhận đầu tiên của Kleeman về Salinger là nhà văn "rất phóng khoáng và chỉ làm những gì mình thích". "Chúng tôi sống cùng nhau và ngày càng trở nên thân thiết. Những gì tôi biết về Jerry không giống như người ta biết về ông. Chúng tôi cùng nhau trải qua hoạn nạn - điều khiến cho con người ta gắn bó với nhau hơn", người cựu binh kể trên Spiegel Online. Khi được hỏi về tính cách khó gần và thiếu thân thiện của tác giả Bắt trẻ đồng xanh, Kleeman nói, thực ra, Salinger là người "rất tình cảm và nồng nhiệt".
Sau khi Salinger qua đời vào hồi đầu năm 2010, Kleeman đã cho công bố những bức thư hai người trao đi đổi lại qua hàng chục năm. Trong những bức thư, Salinger tự nhận mình là "kẻ bị lãng quên vĩnh viễn". Khi có con chó mới, nhà văn cũng viết thư kể với bạn. Ông còn ôn lại kỷ niệm hai người từng gặp gỡ Ernest Hemingway trong thế chiến hai. Lúc đó họ uống champagne bằng những chiếc cốc nhựa và say sưa nghe nhà văn Ông già và biển cả, lúc đó là một phóng viên chiến trường, kể về những chuyến phiêu lưu của mình.
Lúc Salinger còn sống, Kleeman từng đến thăm nhà văn hai lần tại ngôi nhà của ông ở New Hampshire. Hai người đã ngồi nói chuyện hàng giờ ở ban công. Cũng trong những dịp thăm viếng này, Kleeman cho biết, ông đã được Salinger dẫn vào thăm phòng làm việc - nơi nhà văn cất giữ tất cả bản thảo của mình. Theo Kleeman, Salinger còn tới 15 bản thảo tiểu thuyết chưa xuất bản. |