Tạp chí Sông Hương -
Mạc Can ra mắt tuyển tập
08:55 | 21/07/2010
"Tuyển tập Mạc Can" với gần 700 trang sách, tập hợp 9 tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Tấm ván phóng dao"
Mạc Can ra mắt tuyển tập
Cuốn sách,do NXB Thanh Niên ấn hành, chia làm 3 phần: Tiểu thuyết, Truyện ngắn và Dư luận. Phần 1 được dành trọn cho Tấm ván phóngdao - cuốn tiểu thuyết đầu tay đã mang đến cho Mạc Can nhiều giải thưởng như Giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam (2005), Giải thưởng văn học nghệ thuật của UBND TP HCM (2003-2004), Giải thưởng dành cho tác phẩm văn học và điện ảnh xuất sắc (2005) của Trung tâm văn hóa Doanh nhân Việt Nam…

Nhà phê bình Ngô Thảo nhận xét: “Một ông hề xiếc, nhà nghèo, ít học, về già vẫn khổ, ngồi buồn viết tiểu thuyết từ chính chất liệu đời mình. Vậy mà bất chợt được in, được bạn đọc gần xa đón nhận, các báo nhiều lời khen. Mà khen là phải, bởi đó thật sự là một cuốn tiểu thuyết đúng nghĩa, sâu sắc, thâm thúy, hấp dẫn, cảm động”.

Phần 2 giới thiệu 21 truyện ngắn như Món nợ kịch trường, Người nói tiếng bồ câu, Tờ 100 đô la âm phủ, Sài lang, Cuộc hành lễ buổi sáng, Người đưa thư vui tính, Những bức tường biết nói, Chuyến xe đêm, Khách sạn cánh đồng diều, Người đàn bà ngồi nhìn qua song cửa… Phần 3 tập hợp dư luận về tác phẩm của Mạc Can, gồm những ý kiến đánh giá, nhận xét của các nhà văn, nhà phê bình như Hồ Anh Thái, Ma Văn Kháng, Nguyên Ngọc, Ngô Thảo, Văn Giá…

Tuyển tập khép lại bằng bài viết Những cuộc phiêu lưu vào cõi miền không có thật của Mạc Can. Mạc Can chia sẻ: "Nhiệm vụ của người viết tiểu thuyết như tôi là làm cho câu chuyện và trang viết, các bé chữ trở nên có ý nghĩa, hấp dẫn, thuyết phục, hợp lý trong khi số vốn chỉ vỏn vẹn có 24 chữ cái. Con chữ khá là ma quái các bạn ạ. Nhọc nhằn nhưng rất thú vị, có lẽ nhờ vậy mà các nhà viết tiểu thuyết mới ngồi nổi một mình cày ải trước mảnh giấy trắng. Và tôi phát hiện viết tiểu thuyết, nó cũng là một... trò chơi hiểm nghèo. Có khi chết tốt như chơi. Có người nói tôi không biết gì về những tai nạn văn chương. Hay biết mà bỏ ngoài tai. Thật ra khi viết tôi cũng sợ nhưng không vì thế mà không viết. Cuộc đời quá khó với tôi. Tuy nhiên tôi không hận không giận mà còn cám ơn. Vì đã cho tôi vốn sống. Bây giờ là lúc tôi trả ơn đời…".

Theo evan





Các bài mới
Các bài đã đăng