Tạp chí Sông Hương -
“Rừng Răng – Tay” – bí ẩn phía tận cùng của sự kinh dị
09:10 | 26/11/2010
“Rừng Răng – Tay” là cuốn tiểu thuyết kinh dị có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nhà văn không miêu tả sự chết chóc, nỗi ghê rợn một cách đơn thuần để tạo sức hút với những đọc giả thích cảm giác rùng rợn. Carrie Ryan vượt qua thứ văn chương thông thường ấy để vươn đến những giá trị nhân bản sâu sắc khi đặt nền tảng tác phẩm của mình bằng sức mạnh của tình yêu và lý tưởng sống cao cả.
“Rừng Răng – Tay” – bí ẩn phía tận cùng của sự kinh dị
Cả thế giới loài người được thu gọn lại trong một ngôi làng xơ xác lọt thỏm giữa Vùng vô định mênh mông. Phía trong ngôi làng ấy là những con người cuối giành giật sứ mạng duy trì nòi giống cho cả loài người. Và ở phía bên ngoài hàng rào bao quanh ngôi làng là một thế giới khác, một thế giới đen đặc bóng đêm, nồng nặc mùi xác chết. Điều khủng khiếp nhất là những xác chết trở thành những con quỷ dữ và cứ khi nào chúng tấn công làm chảy máu bất cứ ai thì người đó cũng nhanh chóng gia nhập Vùng vô định.

Một hàng rào mỏng mảnh giữa hai thế giới được dựng lên từ những thế hệ khai thiên lập địa của ngôi làng giờ đây đã không còn đủ vững chắc để bảo về những con người khốn khổ cuối cùng tiếp tục chiến đấu duy trì nòi giống cho loài người. Câu chuyện về ‘Rừng Răng – Tay” bắt đầu từ đó.

Những bi kịch thân phận, sự sợ hãi tột cùng, nỗi xót xa tê tái của một thế giới ngập tràn sự kinh dị đã được cứu rỗi bằng sức mạnh mãnh liệt của tình yêu. Đọc Rừng Răng – Tay, chúng ta sẽ phải sửng sốt khi nhận ra đằng sau câu chuyện mang tính giả tưởng với nhiều tính huống truyện phi lý nhưng đầy hấp dẫn dẫn ấy là những triết lý sống cao cả, khao khát được khám phá, được vươn ra khỏi sự hạn hẹp của nhận thức, của tâm hồn. Với thiên tiểu thuyết “Rừng Răng – Tay”, nữ văn sĩ Carrie Ryan đã dành tặng cho trí tưởng tượng của chúng ta một “bữa tiệc” để qua đó mỗi một bạn đọc sẽ có cảm nhận riêng về dư vị cuộc sống của chính bản thân mình.

Tiếp cận thiên tiểu thuyết “Rừng Răng – Tay”, đọc giả ngay lập tức sẽ bị lạc vào một thế giới kỳ lạ với không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật đều mơ hồ, không thể đoán định. Đó cũng là thành công đầu tiên của thiên tiểu thuyết. Nhà văn Carri Ryan đã dụng công để xây dựng hoàn hảo bối cảnh câu chuyện của mình phía trong một ngôi làng bị cô lập giữa Vùng vô định. Câu chuyện hấp dẫn bởi lẽ ngôi làng ấy chính là nơi mà những thành viên cuối cùng của loài người đang đấu tranh với kẻ Tái Sinh để tồn tại.

Nhà văn đã dàn dựng bối cảnh chân thực đến nỗi người đọc có thể chạm được vào các chi tiết. Ngay cả những đọc giả vốn hồ nghi nhất cũng không thể phủ nhận sự logic trong tác phẩm. Phía sau lớp hàng rào đã cũ nát của một ngôi làng lạnh lẽo và cô độc lúc nào cũng rùng mình bởi những tiếng gầm ghừ, rên xiết của những kẻ Tái Sinh vốn là những xác chết ăn thịt người lại là một cuộc sống bình dị đến mong manh. Mâu thuẩn trong bối cảnh truyện đẩy lên theo từng cấp độ.

Thống trị ngôi làng khốn khổ là các xơ của một nhà thờ với những căn hầm tối om chứa đựng đầy bí ẩn. Chính các xơ là những người nắm được bí mật của lối thoát duy nhất nhưng đã dùng sự hà khắc của luật lệ nhà thờ để giam giữ luôn phần tâm hồn của những cư dân trong làng. Sự đột biến trong tình huống truyện bắt đầu bằng sự trỗi dậy khao khát khám phá và khao khát tình yêu của cô gái trẻ Marry.

Trong câu chuyện tưởng như huyền thoại từ người mẹ của mình trước khi bị đẩy vào Vùng vô định, Marry đã được nghe nói về biển. Biển là gì? Chẳng có ai trong ngôi làng này có thể trả lời cho cô biết. Họ cho rằng biển là một sự hoang đường. Biển chưa bao giờ tồn tại cũng như sẽ chẳng còn một thành viên của loài người nào khác tồn tại ngoài ngôi làng của họ. Những con người của ngôi làng ấy sống và chiến đấu với những kẻ Tái Sinh trong sự tuyệt vọng. Khao khát khám phá, khao khát được thoát ra khỏi thế giới tù túng trong ngôi làng sực mùi chết chóc của Marry đã khiến các xơ trong nhà thờ luôn để ý canh chừng và cuối cùng giam giữ cô trong nhà thờ u tối. Và tại chính nơi đây, khi phải chăm sóc người bạn ấu thơ, tình yêu của Marry với Travis đã bùng cháy. Travis là người duy nhất của ngôi làng lắng nghe những câu chuyện về biển của Marry một cách say đắm và khao khát một lần được tới biển.

Cao trào của tác phẩm được đẩy lên khốc liệt nhất khi Marry vô tình phát hiện sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt trong ngôi làng vốn bị cô lập của mình và những mật mã khó hiểu trong những đường hầm tối tăm của nhà thờ. Như vậy có nghĩa rằng, họ chưa phải là những con người cuối cùng còn tồn tại, có nghĩa là còn một thế giới ngoài kia và có nghĩa là biển là sự thật.

Sau bao nhiêu năm tháng chống đỡ với những kẻ Tái Sinh đến mòn mỏi, cuối cùng hàng rào bảo vệ ngôi làng cũng đã bị phá vỡ. Sau cuộc tàn sát đẫm máu, bi thương của những kẻ Tái Sinh, ngôi làng trở thành ngôi làng chết. Cuộc chạy trốn của những người may mắn sống sót cuối cùng của ngôi làng, trong đó có Marry được nhà văn Carrie Ryan miêu tả vô cùng hấp dẫn với sự tung hoành của trí tưởng tượng phong phú. Nhà văn dựng lên cả một chặng đường thực là cuộc chạy chốn tận cùng kinh dị và ám ảnh. Cuộc chạy trốn của những con người khốn khổ cũng chính là hình ảnh mang tính biểu tượng của khao khát được khám phá, khao khát được ra tận biển lớn của con người.

Mỗi một chặng đường trên hành trình chạy trốn của các nhân vật khiến người đọc một lần thót tim. Tác giả miêu tả về những kẻ Tái Sinh sinh động và khủng khiếp đến kỳ lạ. Bối cảnh câu chuyện trải dài và khép lại liên tiếp phía sau mỗi bước chân các nhân vật. Đọc Rừng Răng – Tay, chúng ta bị tác giả buộc phải nhập cuộc đồng hành cùng các nhân vật, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ kinh hãi, đau đớn, hoảng sợ và hạnh phúc trên mỗi chặng đường cùng họ.

“Rừng Răng – Tay” là cuốn tiểu thuyết kinh dị có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nhà văn không miêu tả sự chết chóc, nỗi ghê rợn một cách đơn thuần để tạo sức hút với những đọc giả thích cảm giác rùng rợn. Carrie Ryan vượt qua thứ văn chương thông thường ấy để vươn đến những giá trị nhân bản sâu sắc khi đặt nền tẳng tác phẩm của mình bằng sức mạnh của tình yêu và lý tưởng sống cao cả. Và phải chăng vì thế mà khi gấp cuốn sách lại, những cảm giác hãi hùng đã lùi về xa để mỗi chúng ta chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản.

Theo Phước Nguyên - LĐ





Các bài mới
Các bài đã đăng