Vào một buổi trưa đầu tháng 1-2011 chúng tôi đã đến nhà cụ. Ngay đầu đường Nguyễn Thiện Thuật, cách nhà cụ khá xa, khi được hỏi, gần như người dân nào cũng biết và chỉ cho chúng tôi rất rõ nhà cụ Vương Hồng Sển ở đâu. Thế nhưng, tới khi đến ngay trước cổng nhà cụ, chúng tôi lại… “hoa mắt” không nhìn ra bởi cả tòa nhà đã bị lọt thỏm trong một hàng rào gạch xây cao và kế cận là những ngôi nhà cao tầng che khuất nốt phần mái của ngôi nhà.
Loay hoay mãi chúng tôi mới tìm được đường vào bởi không thể tin được một di tích lịch sử cấp thành phố ấy lại nằm sâu trong một quán bán ốc và hột vịt lộn sập xệ có tên là quán “Ốc Béo”. Hai người phụ nữ, tự xưng là cháu nội và con dâu của cụ ra ngăn không cho chúng tôi vào và nói vắn tắt rằng: “Nhà đã xuống cấp lắm rồi, chẳng có gì để xem cả?!”. Không thuyết phục được hai người phụ nữ này, chúng tôi đành ngắm nhà cụ qua… làn khói luộc ốc. Đúng là ngôi nhà đã xuống cấp, cũ nát và ám khói. Hai người phụ nữ nêu trên cho chúng tôi biết, hiện nay gia đình phải mưu sinh bằng nghề bán ốc, hột vịt lộn… nên không đủ tiền duy tu, bảo dưỡng ngôi nhà như mong muốn của cụ Vương Hồng Sển.
Chúng tôi ra về mà lòng sao mà buồn.
Theo SGGPO
|