Nông thôn vẫn còn nuôi nhiều chó mèo. Cau còn ít, nên mèo nay khó có chỗ trèo như mèo ca dao “Con mèo mà trèo cây cau/Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/Chú chuột đi chợ đường xa/Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo”. Nhạc sĩ Lê Yên đã phổ nhạc bài ca dao này và đích thân ông biểu diễn trên sân khấu dã chiến tại Chiến khu Việt Bắc thời chống Pháp. Bôi nhọ nồi làm râu, lấy giấy báo gấp mũ có tai, hóa trang làm mèo, khiến người xem mọi lứa tuổi thích thú. Có tình bạn mèo và chuột thắm thiết ca dao, hay như phim hoạt hình Việt Nam: Mèo con và chuột con (ĐD Bảo Quang). Mèo đi chơi bị ngã xuống sông, chuột cứu lên. Hai đứa đều “trẻ con”, chưa phát lộ bản năng “mâu thuẫn truyền tiếp” (trẻ con lúc nào chẳng trong sáng). Chuột bé nhỏ gò lưng chèo thuyền đưa bạn về. Bên sông, lớp của ông mèo già dạy lũ mèo con bài học vỡ lòng: “Đã là mèo, phải bắt chuột/ Bắt được chuột, là chén liền”. Chuột run rẩy sợ hãi vẫn cố đưa bạn tới bờ rồi quay thuyền ngay. Mèo con thơ ngây chưa kịp chia tay thì đã thấy ông mèo và các bạn ào ra thất thanh: “Bắt lấy thằng chuột! Bắt lấy thằng chuột!”. Chuột hút chết, chắc không dám liều “cứu bạn” hay kết giao với mèo con nào nữa. Mèo thành phố không thiết tha gì cá, chúng được nuôi bằng cám Whiskas đắt gấp 4 lần gạo: 50.000đ/kg. Mỗi tháng con mèo đực nhà tôi chén hết 1,5kg, để đầu cá kho trước mặt, nó ngoảnh đi, không thèm... phản xạ. Mèo nuôi cám công nghiệp lười, ngớ ngẩn hơn mèo được ăn cơm trộn cá và phải bắt chuột. Cùng con mèo ưa ấm bên khay mứt ngọt dịu lại nghĩ câu thơ của Nguyên Sa, một nhà thơ gốc Bắc: “Sáng nay Nga buồn như con chó ốm/ Như con mèo ngái ngủ trên tay anh”. Và bài hát Phạm Duy: “Em ngang qua nhà thờ/ Trông như con mèo khờ/ Chờ bàn tay nâng đỡ”. Tân Mão, mèo mới, như Xuân. Xuân năm nào cũng tới mùa đầu và luôn luôn mới. Tivi chợt bừng lên bài hát rộn rã Nếu em là người tình của Nguyễn Ngọc Thiện, người bỏ nghề bác sĩ gắn đời khung nhạc khóa sol cho một ngày cất lên mơ mộng: “Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng làm trái tim tôi mộng mơ. Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng làm tan trong tôi giá băng. Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên. Khiến tôi muốn mình làm cỏ non ướt mềm hiền lành nằm dưới chân son”. Xuân tới khắp nhẹ nhàng bất thần hệt nhịp chân, bước nhảy những chú mèo. Theo Vi Thùy Linh - TT&VH |