Tạp chí Sông Hương -
Nỗi buồn vương giả
13:50 | 10/06/2011
Velázquez (1599 – 1660) là hoạ sĩ cung đình của vua Philip đệ tứ nước Tây Ban Nha, một vị quân vương thích khoa trương, mê sự hào nhoáng và yêu nghệ thuật, một nhà bảo trợ quan trọng cho nghệ thuật Barốc.
Nỗi buồn vương giả
Công chúa Margarita
Velázquez hầu như suốt đời phục vụ hoàng gia và trở thành một bậc tổ phụ của hội hoạ dân tộc. Hoạ sĩ góp phần định dạng tính cách dân tộc mình: sự nồng nhiệt hoa mỹ, vẻ ngạo nghễ tự nhiên, cái lộng lẫy đậm chất anh hùng ca và sự tế nhị cảm động ở các tiểu tiết đời thường… Chính Velázquez đã tạo ra dáng hình bất tử cho các đấng quân vương ngập trong hào quang chiến thắng qua các bức tranh vẽ Philip giáp trụ sáng choang, vung gươm trên con tuấn mã tung vó trên nền trời bi tráng!

Một nhân vật rất được hoạ sĩ yêu quý là cô công chúa nhỏ Margarita. Ông vẽ hàng chục kiệt tác chân dung cô bé. Những bức tranh này ám ảnh hàng chục thế hệ hoạ sĩ sau ông. Picasso từng vẽ tới hơn 40 bức biến tấu hiện đại từ một bức như thế.

Bố cục rất đơn giản: Margarita đứng giữa tranh, mắt nhìn thẳng vào người xem. Nền phía sau thường tối sẫm để ánh sáng rọi vào làm nổi bật những đồ vật nhỏ sang trọng, một cái tủ, một khung tranh, một lò sưởi, một cái gương… những tấm rèm nặng nề đồ sộ lóng lánh vàng bạc. Cô bé phục sức vương giả: tóc cài nơ, choàng khăn uy nghi, váy xoè rộng kiểu cách bất thường và quá cồng kềnh. Những bộ váy từng là gia tài của các quý bà làm bằng lụa, gấm, sa tanh, thêu kim tuyến, các loại lông thú, khăn ren hoa văn hết sức cầu kỳ. Kiểu dáng bộ váy và các đồ trang sức kèm theo được thiết kế tỉ mẩn hơn cả thời trang cao cấp ngày nay. Tất cả được mô tả hết sức kỹ càng với từng nét bút, vệt màu gợi cảm. Công chúa không “chết ngạt và bẹp dúm” dưới sức nặng và sự cùm kẹp của đế chế quyền lực – giàu sang này mới là lạ. Velázquez làm người xem thấy thương cô bé mà không hiểu tại sao. Chỉ còn đôi tay lộ ra rụt rè và dưới mái tóc mềm mại là gương mặt ngay chính giữa tranh: khuôn mặt quá dài, mũi thô, đôi mắt lơ – đen ngơ ngác, cái miệng xinh xắn e dè… và làn da xanh lướt, nhợt nhạt – yểu tướng! Định mệnh phập phồng đâu đây trong bóng tối của căn phòng. Nỗi buồn thơ ngây vương giả của Margarita đã được Velázquez biến thành một ám dụ về số phận mỗi con người.

                                                            Theo Nguyễn Quân - SGTT
 
Các bài mới
Các bài đã đăng
Biển ơi! (10/06/2011)
Đảo bão (10/06/2011)