Tạp chí Sông Hương - Số 164 (tháng 10)
Thơ Dự Thi 10-2002
15:10 | 04/09/2008
Thuý Nga - Tôn Nữ Ngọc Hoa - Vi Thuỳ Linh - Lưu Ly - Trần Thị Huê - Ninh Giang Thu Cúc - Kim cúc - Hoàng Thị Bích Thuần - Cao Thị Hiền - Phạm Kim Anh
THUÝ NGA
Thoáng chốc
Có những chiều vàng Gió nồng hương lúa Có những trang sách đời rộng mở Xa quê nhà nhớ ngọn lửa tình thân Có những giấc mơ qua Trái tim chợt thức Biết mình buồn đâu phải tại mùa Đông
Biển vẫn xôn xao những đợt sóng ngầm Sông Hương ấy lặng thầm dâng nước lũ Trong thoáng chốc màu xanh hoá đỏ Đôi mắt em, tia hiền dịu đâu rồi? Cơn lốc đời đã cuốn mất em tôi!
TÔN NỮ NGỌC HOA
Trảng cỏ biếc xanh
Anh là ngựa chứng Nhưng em chẳng hề và cũng chẳng dại gì ước mình là người biết cầm cương
Sẽ không còn là anh trong trái tim em ngỡ thôi không xao xuyến nếu một ngày một ngày trong chuỗi ngày anh chìm nổi lối nhỏ quanh co anh dừng bước ngang tàng
Sẽ không còn là anh trong trái tim em ngỡ không còn biết nhung nhớ giận hờn nếu một ngày một ngày trong chuỗi ngày anh mưa giăng mờ mịt thảm nhung êm anh bỏ nẻo sa mù
Chỉ ước mình là trảng cỏ biếc xanh giấu mình thung sâu mây sương lãng đãng ngựa anh dừng sau đường dài mỏi mệt thả vó chùng yên ngắm hoàng hôn.
Lá rau non
Biêng biếc xanh phớt tím sen đã xoè lá non hồ xanh như bừng dậy với hiu hiu gió nồm
Chuồn chuồn nước chập chờn mặt hồ chao gợn sóng lá sen như con thuyền muốn trôi vào xa rộng
Gió dịu dàng lay động giục thuyền sen đi xa những chân trời khát vọng luôn cháy lên gọi ta
Nhưng làm sao đi xa Dẫu lòng thuyền khao khát Nên ngửa nghiêng chòng chành Cứ bồi hồi không dứt Cứ bồi hồi không dứt giữa dập duềnh sen non một nỗi gì bâng khuâng một nỗi gì tha thiết
Tôi đứng trong chiều lặng bên Tịnh Tâm mơ màng trước nghiêng chao duềnh dập thấy mình lá sen non.
VI THUỲ LINH
Nhân vật cuối cùng
Vũ kịch Kunả Uka (*) Kịch trong kịch của những Gheisa Phơi bày trớ trêu bất công cay đắng Cô diễn viên chính, gầy như cây nến cháy Nghiêng người nghiêng nước mắt hoá thân Nhân vật người hành khất ngồi một góc sân khấu nhìn
Các nam diễn viên vai khách làng chơi Thoại nhanh tới tấp Các nữ diễn viên vừa đóng kỹ nữ vừa làm nhạc công Họ nhập vai điêu luyện không ngờ Khán giả Việt bị cuốn theo vở kịch rất ít thuyết minh Điện cắt 3 lần, các diễn viên vẫn diễn Trong ánh đèn pin lẻ loi đầy nhiệt huyết, bản lĩnh Người hành khất nhìn quanh Đám khách làng chơi phá phách ngông nghênh Đã bị cuốn vào vở kịch của các gheisa diễn câu chuyện đời mình Người hành khất đổi chỗ ngồi ra góc trái sân khấu, hí húi cắt móng tay tanh tách. Đám khách không đề phòng khi các gheisa đồng loạt vung gươm giết họ Khán giả ngỡ ngàng Các diễn viên kết thúc vũ kịch quá đỗi bất ngờ! Người hành khất ngoái nhìn tất cả Sân khấu không còn ai Người hành khất là người chứng kiến Người hành khất uống nước chậm rãi qua ống hút Người hành khất lại bấm móng tay
Người hành khất giơ máy ảnh (đeo ở cổ cùng mấy vỏ lon) chụp khán giả vây quanh Sân khấu chưa đóng màn, còn sáng Những hàng ghế trống, khán giả hiếu kỳ vây quanh sân khấu vương vãi kiếm, dao Nữ diễn viên tóc xù phục trang đen Vẫn bình thản đóng vai người chứng kiến Người hành khất ngó nghiêng quan sát Thật giả, thực hư lồng vào nhau thành một sân khấu vô tận như cuộc sống con người Festival Huế là sân khấu lớn mà mỗi khách đến đều sắm vai Anh với em đứng lại Nhìn người diễn viên đóng vai Người chứng kiến Chị kiên nhẫn ngồi trên sàn diễn Chúng tôi không rời vị trí, như một cuộc thi gan Người chứng kiến vẫn ngồi nhìn Kết cấu vở kịch lạ lùng, cái kết chưa từng thấy... Cuối cùng người chứng kiến cũng đi vào
Chỉ còn chúng tôi trên bãi cỏ nát bằm gần sân khấu Huế đang ồn ào bất thường không phải Huế Là thành phố Festival - Huế có còn là Huế? Neo tiếng chuông Thiên Mụ vẳng Để nhận ra Người Huế chứng kiến chúng tôi - hai nhân vật của màn kết và vũ kịch Kunả Uka Trở về sân khấu của mình. Huế, 12-5-2002
------------------------------ (*) Diễn tối 12-15.5 tại sân khấu Đông Điện Thái Hoà, Festival Huế 2002
LƯU LY
Lời nguyện
Có phải rằng em đã thật lòng quên Không nhớ nữa bóng hình ngày xưa cũ Đêm cô đơn lòng em tự nhủ Người ấy bây giờ chắc cũng đã khác xưa?!
Đêm không trăng hoa cũng chỉ là thừa Gió cũng thế chỉ thấy mình lặng lẽ Hãy để riêng em trái tim đơn lẻ Cho hạnh phúc người - phương ấy - được nhân lên! H.05/7/02
TRẦN THỊ HUÊ
Đợi
Em đợi nắng về Gió trở áng mây Em đợi câu thề Ai đi đi mãi...
Lời thề ngọn gió Thao thức vầng trăng Dịu hiền lối cỏ Đợi người trăm năm Long Đại 20-9-1997
Nhịp đêm
Giọt mùa đông cháy giữa vô hình Rút cành cây lá vàng bật khóc Bỗng nhịp đêm trong ngực xuân nẩy lộc Giọt mưa về rây ướt nụ đam mê
NINH GIANG THU CÚC
Lời thực vật
Bởi không Là loài nhuyễn thể Giấu mình Trong ngóc ngách rong rêu Thân thực vật Có bao giờ luồn lách Thẳng nhìn trời Đón nhận giọt sương rơi Ngò hay cải Vẫn góp đời hương vị Thơm nồi canh Mẹ nấu buổi trưa hè Hạt tấm nát Vẫn làm ấm bụng Kẻ đói lòng Sau vất vả ngược xuôi Không cao vọng Chọc trời - Tùng Bách Không đê hèn Sâu bọ - hại cây đời Chỉ xin được Là ngọn rau, chẹn lúa Để đắm mình Trong Hạnh Phúc gieo neo
KIM CÚC
Bất ngờ
Bất ngờ trời đổ cơn mưa Gió lang thang ướt mà chưa kịp về Tìm gì bên những bờ tre Có nghe rả rích khúc ve cuối chiều? Trời buồn cho biển liêu xiêu Mây buồn tìm đến giữa chiều mênh mang Mắt buồn tìm cái ngỡ ngàng Người buồn nhặt chút mơ màng cho xuân
Lẻ loi một kiếp phong trần Tìm nhau ném lại cái nhìn ngẩn ngơ...
HOÀNG THỊ BÍCH THUẦN
Bóng ngày qua
Nghe thầm một khúc thu Ở ngoài kia về cùng hương cốm Lá vàng hơn như an ủi Một bóng ngày qua
Là gần, sao như thể rất xa Cốm vừa hương Mùa mới dậy Tiếng ve thôi ngập ngừng Đằng sau phượng còn rưng đỏ
Anh đặt một dấu chấm Tuổi áo trắng đi qua Trước mặt, người thiếu phụ Gió khi xưa đang thổi trong lòng.
CAO THỊ HIỀN
Từ dạo em đi
Từ dạo em đi Cây trong vườn xác xao rụng lá Mùa đông kéo dài lạnh lẽo Trước hiên thềm, tôi hoá đá mồ côi
Từ dạo em đi Con chim sơn ca vô tình không hót nữa Nụ hoa tầm xuân cũng vô tình không nở Phím đàn run lên, buông một nốt trầm
Từ dạo em đi Ngày bỗng lặng yên Ngọn gió heo may trở mình quay quắt Tình yêu trong tôi có thật Sao tỉnh rồi, còn cứ ngỡ là mơ
Từ dạo em đi Để lại cho tôi nỗi buồn vây kín Em đi ... bao người khác đến Khoảng trống trong tôi sao lấp mãi ... chẳng đầy Đà Lạt tháng 11
PHẠM KIM ANH
Độc thoại
Không còn khoảng trống nào để cho em ẩn mình trong đó Anh như chiếc lá mùa thu rơi vào vạt cỏ Lặng lẽ kiếm tìm một chút bình yên
Em đang cố lãng quên Bởi em tin những gì đã qua chẳng bao giờ trở lại Mà chỉ có ngày mai...
Không còn khoảng trống nào cho em đêm nay Anh đột ngột trở về từ xa xôi ấy Sự hối lỗi muộn mằn như viên sỏi vội vàng ném xuống lòng sông
Có bao giờ anh hiểu được em không? Chờ đợi đâu phải là vô tận Và yêu cũng đâu chỉ một lần.
Những vòng sóng toả tròn... Sao hạnh phúc lại mong manh đến thế? Em thấy mình có lỗi với người kia.
Anh đã một lần ra đi Nên sẽ chẳng là gì nếu thêm một lần anh ra đi nữa Đừng lấy mất của em cái em đang gìn giữ.
Em không là bến đợi Cũng không là dòng sông Anh như thuyền ngược gió Lạc vào bờ mưa giông
(nguồn: TCSH số 164 - 10 - 2002)
|
Các bài mới