Tạp chí Sông Hương - Số 165 (tháng 11)
Thơ Sông Hương 11-2002
10:04 | 08/09/2008
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Phạm Xuân Trường - Văn Hữu Tứ


HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Vào thu
            Tặng Nhà giáo - Võ sư Nguyễn Văn Dũng

Đất trời bỗng nhiên hoang vắng
Nhân gian biền biệt sương mù
Mặt người bỗng nhiên trầm lặng
Lòng mình cứ ngỡ vào thu

Bỗng thấy những làn áo trắng
Giơ tay vẫy một con đò
Tiếng người xôn xao trên sóng
Nói cười như thật, như mơ

Người đi dưới trời sương tím
Reo vui tiếng guốc mặt đường
Người đi một thời áo tím
Tóc thề gìơ đã gió sương

Chỉ còn mái trường ngói cũ
Trong cây, ẩn hiện bóng hồng
Ai tìm giùm tôi ngọn gió
Của ngày áo trắng qua sông
Tiếng hát ngày tôi còn trẻ
Chìm trôi về phía xa mờ
Tiếng hát một thời thơ bé
Đã vùi dưới lớp lá khô

Ô hay! Bầu trời thuở nọ
Mịt mù theo lớp mây đưa
Mà chút u hoài năm cũ
Còn trong đáy mắt tới giờ

Ở đây mùa thu "ghé lại"
Như là một chuyến quá giang
Ghé qua thăm màu hoa trái
Rồi đi, rất đỗi vội vàng

Sông chở màu xanh vĩnh viễn
Mái chèo khẽ động mơ hồ
Sông chở con thuyền không bến
Lòng mình cứ ngỡ vào thu.
Huế, 28/08/2002

PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Người hàng xóm
                        (Tặng anh Thi Hoàng)

Lăn qua nửa dốc cuộc đời
Phố khuya hun hút mặt người vập nhau...

Tìm về hoa bưởi hương cau
Mặc cho khanh tướng công hầu... thở than
Khúc vui bạn với cún vàng
Buồn ngồi đếm mõ chùa hoang vọng về

Lưng người chân đất nhà quê
Yên tâm hơn cả lời thề đẩu đâu
Buông cần xuống mắt ao sâu
Câu thơ như cá trong đầu quẫy lên

Đã từng yêu cái không tên
Để rồi chôn xuống đào lên như đùa
Hôm nay rồi sẽ ngày xưa
"
Bóng ai gió tạt" cửa chùa đổ xiêu*

Được thì được có bấy nhiêu
Xế chiều tìm lại ít nhiều ban mai
Chân trần tướp những mảnh chai
Câu thơ biết vượt ra ngoài bão giông

Đã từng chìm xuống đáy sông
Bão mà chả chết - giông không là gì.
              2002

----------------------
* Tên tập thơ của Thi Hoàng

Huế và tôi

Ta ngồi với Huế chiều nay
Ừ thêm chén nữa thật đầy rồi thôi
Rượu là nước mắt của người
Tìm trong đáy chén nửa lời vàng thau
Bây giờ đã chán cả đau
Trái tim giằng xé ngả vào hoàng hôn
Phải chăng men dại là khôn

Chén vui đang cạn - Chén buồn cơi lên
Mang mình cân với phong trần
Vay đâu kiếp trước nợ nần kiếp sau
Ta ngồi rót đắng sang nhau
Nuốt trôi thế thái sẻ câu nhân tình
Đời phù phiếm - Rượu phù sinh
Chưa say dốc ngược hồn mình
                                                vào nhau
Cạn ly ngoài cả nỗi đau
Ta còn lại vỏ mà sầu chẳng tan
Mơ khanh tướng - Mộng ông hoàng
Trò chơi nhân thế ngai vàng phù vân
Thịnh suy mấy cuộc xoay vần
Rừng xanh sương trắng dấu chân
                                                     hải hồ
Rượu buồn nướng chín câu thơ
Nhịp sênh tiếng phách bơ phờ...
                                                Nữa em!!
Hương Giang chẳng dám nhìn lên
Thâm cung cứ lạnh như tiền... Huế ơi

ai réo rắt ma "Hời"
Trong mây sằng sặc tiếng cười cổ thi.

VĂN HỮU TỨ

Ca từ đau đáu

Người khuyên ta đừng làm
                                       thơ nữa
Dấu chân tàn phai
Mặt đường hư vô trải đầy
                                          xác lá
Buồn ngấm từng hạt mưa
Mãi yêu đời ta cứ làm thơ
Dẫu con tim đớn đau gõ nhịp
và mặt đất từng áng mây thành
                                       gọi biển
Mặt trời ơi!
Tóc xanh ngã màu cỏ úa
Lời ca vọng đến thiên thu
       Huế, tháng 9 năm 2002

(nguồn: TCSH số 165 - 11 - 2002)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng