Tạp chí Sông Hương - Số 165 (tháng 11)
Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật
14:40 | 08/09/2008
HOÀNG VŨ THUẬT   Sinh năm Giáp ThânLàng Thạch Xá Ha, Hồng Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình.Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã từng qua 15 năm trong nghề dạy học. Biên tập Nhà xuất bản Thuận Hoá. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.
Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật

- Hiện là Phó trưởng ban Văn hoá - Xã hội. HĐND tỉnh Quảng Bình, Uỷ viên Ban Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt .
. Hai lần giải thưởng thi thơ Tuần Báo Văn Nghệ.
. Giải thưởng Thi Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
. Giải thưởng Bông Sen Trắng và giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư...
. Xuất bản 7 tập thơ, ngoài ra còn viết bút ký, phê bình văn học.


Đơn độc

hoàng hôn. Những hoàng hôn. Trắng
lay thức ngày tháng. Ngược xuôi
đòn gánh oằn vai. Câm và lặng
phố. Một mình tôi. Và tôi

xa đến cội nguồn. Xa. Và huyền ảo
người đây. Ríu rít chiều. Và
thôi cúi lạy. Trái tim yêu dấu
vỡ rồi. Vết bẫm từ xưa.

hợp. Rồi tan. Tan. Một kiếp
mông mênh. Trôi dạt. Xoay chiều
dai dẳng. Dòng đời vô định
khói sương cuồn cuộn. Bọt bèo

rồi một mình. Và tôi. Và phố
bài thơ đơn độc. Một mình
người hỡi. Xin người đừng nghe nữa
những giọng trầm. Lạc nhịp. Lênh đênh.

Mùa cổ điển
                        Tưởng nhớ danh hoạ Nguyễn Phan Chánh

Người con gái phôi phai thời dĩ vãng
Nàng bước khỏi khung tranh
Nhập vào thế giới mới

Ngày xưa nàng mộng mơ
Ngày xưa dòng nước mơn man trên da thịt ngọc ngà
                                                                        dịu những cơn đau
Ngày xưa trang sách ngời sáng như hạt mầm gieo
                                                                        ngời sáng
Ngày xưa của những ngày xưa...

Tôi lẩn thẩn trước cuộc đời rộng lớn
Lang thang tìm nếp áo tứ thân
Ngày tháng ấy, đôi mắt ấy, chân trời ấy
Như tìm lại con người mình ngày xưa

Và tôi gặp
Những thiếu nữ ngược chiều
Không mùa thu
Không mùa đông
Không mùa hè

Giữa thế giới ảm ảnh
Đóng khung tôi vào bức tranh cổ xưa.
        13/2/2001

Ngọc bích

Có thể tôi nhìn thấy một lần, biết một lần
                                                rồi không bao giờ nhìn thấy nữa
thứ ánh sáng lạ ấy sinh ra từ đâu?
ánh sáng mà chẳng phải ánh sáng
triệu triệu chớp mắt đi qua tôi trong trẻo đến vô ngần

đôi khi bay ra từng hạt, từng hạt ngời và mỏng
chìm trong vầng sáng, giấc ngủ nghìn năm đã qua
lọc sạch trái tim tôi bầm đen với những nỗi niềm bầm đen

tôi đứng dậy, cái thế của chú bé phương đông
                                    lẫm chẫm từng bước nhánh san hô
nói tiếng nói mẹ cho riêng tôi, loài người đã nói
                   vạn năm về trước
không bằng sáu khúc thanh quen thuộc, hư mòn
khúc thanh thứ mười ba
con số lấp lửng loài người từng nghiệm chứng đớn đau
                                                 và hạnh phúc!

một lần thôi, tôi mong được đặt trên đôi lòng bàn tay
xin đừng rơi xuống đất
mỗi khi đã vỡ ra, trần gian này sao mà hàn gắn được
sự nguyên trinh của thể chất làm con người
                                                nhận ra mình là ai
bóng tối, lửa và nước không tài nào dập tắt

tột cùng ám ảnh
cúi đầu trước đại dương mênh mông
                     lắng nghe tiếng sóng vỗ trong ngực mình
tan theo con sóng, tôi ngụp lặn cho tới ngày
                                              cánh tay buông xuôi
nhưng tinh thể đã xa rồi
vì sao đang trôi...
Hòn La, 13/9/2002

(nguồn: TCSH số 165 - 11 - 2002)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng