Tạp chí Sông Hương - Số 229 (tháng 3)
Thơ Sông Hương 03-2008
09:25 | 10/09/2008
Thúy Liên - Thạch Thảo - Bạch Diệp - Võ Ngọc Lan - Châu Thu Hà - Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Hoàng Bình Trọng - Phạm Việt Thư - Lại Đăng Thiện - Ngô Minh - Quỳnh Như - Trương Đạm Thủy - Phan Thành Minh  


THÚY LIÊN

Tháng chạp mềm rười rượi
Viết tặng QT

nỗi nhớ thắc thỏm cháy
nhưng nhức tháng năm
loáng thoáng áo anh mưa dầm hạt nhỏ
hoa sen xanh ngậm môi em bồng bềnh                     
một vùng nhụy u hương bỏ ngỏ
mở chiêm bao nở bát ngát thời gian
cà phê đen hay lam
chảy giọt giọt
vào hồn em ngọt ngọt

nỗi nhớ cứ quặn mình đau
không có bến trăng chỉ một vùng mưa ẩm ướt
phố chợ lang thang
mùa đông lướt thướt
trùm kín tôi những ý nghĩ giàn giụa
mưa rơi mưa rơi
hun hút
lạnh lạnh môi
lạnh lạnh buốt
cánh đồng tôi căng no hy vọng mùa yêu

nỗi nhớ cứ trở dạ choáng ngợp biếng lười
nụ hôn cỏ may níu em về tháng chạp mềm rười rượi
đánh thức mấy độ u trầm hổn hển
chòng chành lời ca lêu bêu nỗi buồn
chới với tình môi gọi mặt trời xuân…

THẠCH THẢO

Mùa xuân bật thức
 
Trườn lên trườn lên từ lỗ đen ẩm mục
Những lá xanh non bật mầm không kiệt sức
Uống vốc trăng đầy, uống ngày mới nở
Khai sinh vũ hội mùa hoa

Đêm xuống đóng cọc vào bóng nâu
Những rễ cái rễ con chảy máu đất ứa nhựa
hít thở hương nguồn cội đầy ứ
nức nở thân quen dù
đi qua bất ổn của hỏa hoạn hạn hán bão mưa
đi qua thời gian nhiễm độc bàn tay đào xới.               

Bay cao bay xa những đám mây ươn ướt xốp
không ngủ quên để rơi vào tóc chảy dòng sông
mềm váy áo em thơm khăn tay lụa
mùa xuân lạc đường giữa chợ phù hoa.

Bò đi bò đi những chú kiến trên đôi chân nhẫn nại
ngọn râu vểnh chào ánh ngày ấm áp truyền vang thông điệp
những hạt cơm không để lãng phí một ngày
và em u mê khi dán vào môi anh...

BẠCH DIỆP

Chân dung

Muốn ném qua cửa sổ
Những ngọt ngào cũ rích
Bộ cánh lượt là
         
son phấn, dầu chải tóc,
                           khăn quàng xanh...

Muốn chạy nhanh dưới mặt trời
Mặc trên má nhạt nhoà nước mắt
Tơi bời phấn son nụ cười se sắt
Khóc như trẻ nhỏ khát thèm...

Muốn nói với ai đó
Một lời tức tưởi
Muốn tựa vào ai đó
Khóc một hơi thật dài...

Nhưng xin đừng dỗ dành
                    đừng hứa hẹn tôi
Những lời đãi bôi mật ngọt
Sẽ gặm nhấm hồn tôi tan nát
                                     khi đêm về...

Chán lắm rồi những cái mặt nạ
Phải mang vác suốt cả ngày cả đời
Xin đừng níu giữ tôi
Cho tôi bay với những giấc mơ
Nỗi đau vỡ ra nghìn mảnh
Dưới nắng vàng chấp chới
Thành nụ cười trinh nguyên

    
                                     1 - 2008

Cơn dông đầu mùa

như đôi mắt mọng nước
nặng trĩu bầu trời
cơn dông đầu mùa
đất oằn mình
nồng hơi men

căn phòng cũ
ô cửa quen
lăn dài giọt mưa hay nước mắt

những cánh hồng héo úa…
ánh mắt héo úa…
nụ cười héo úa…
in bóng lặng câm
chớp vạch những đường vô tâm
đánh thức

sao không mở tung cánh cửa
ngoài kia cỏ mượt 
ngoài kia mưa long lanh
tắm gội những con đường xanh như ngọc

ngoài kia thảm cúc trắng dịu dàng
và lời kinh sám hối
đưa ta qua con sông  khổ ải
ngoài kia cơn dông  vừa đi qua
mặt đất bình yên trở lại
và mặt trời hồng
nhuộm tiếng cười lanh lảnh

ngoài kia biển trở mình tung bọt sóng
thật khẽ trăng xanh cựa mình
tim ta ơi
xin hãy hồi sinh…


Chia tay anh

Chia tay anh
nắng vàng trời xanh
mặc con đường tràn tiếng ve
nhưng em nghe
từ rất xa
gió bấc đang về

Chia tay anh
em không khóc
chẳng thể cười
nước mắt cay dường như chảy ngược
muốn chạm tay người giây khắc
chỉ sợ con tim sẽ vỡ oà thôi!

Vậy là anh đi
con đường màu xanh mang  anh đi
nghìn trùng xa cách…
em trôi giữa biển chiều xám bạc
mang tình yêu đồng hành cùng cô độc
chờ bóng đêm về sẻ chia

Vậy là anh đi
phía ấy anh đi
run rẩy ngọn nồm như bàn tay vẫy…
số phận, tình yêu mong manh màu giấy
em không muốn có ngày này

Nhưng anh đi rồi
hiu hắt vàng sợi nắng lắt lay
lời hứa thơ ngây đứt rời từng chặng
nén vào tim nụ cười cay đắng…
 
Chia tay anh
nắng vẫn vàng
trời vẫn xanh…


VÕ NGỌC LAN

Giấc mơ hoa
Thân mến tặng Trần Thùy Mai

Quê nhà tôi đó Kim Long
Thưa rằng xa mấy vẫn không quên về
Tháng năm tóc kết tình quê
Trăm năm mắt Huế lụa thề che nghiêng
Cỏ hoa vẫn mọc bên đường
Phải vì ai đó thoảng hương diệu kỳ
Chút hương ngày nọ xuân thì
Đã thành huyền sử vân vi cung đàn
Và Xuân - sắc nhẹ mưa phùn
Chuông chùa sớm tối chưa từng chia xa
Cố hương trong giấc mơ hoa
Sao nghe khao khát như là yêu thương


Hoài niệm
 Tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

Chị giờ thắp nén hương xa
“Cỏ lau tóc mẹ”(*) nhạt nhoà tâm tư
Thấy em trong dáng sương mù
Môi cười rạng rỡ mùa thu đang về
Một lần giã biệt Sơn Khê
Là thôi mãi mãi người đi nghìn trùng
Chỉ còn lệ đắng ngập ngừng
Tiễn em về cuối thiên đường thênh thang

-----------
* Tác phẩm Nguyễn Xuân Hoàng

CHÂU THU HÀ

Thức mùa

Anh đã xưa như cỏ
Vẫn xanh sắc xuân về
Đường tình nhiều đam mê
Đường đời nhiều giông tố

Giêng hai hoa đang nở
Tương tư một xuân thì
Anh ngại ngần không nói
Cho tiếc hoài xuân đi

Thời gian như ngừng trôi
Nỗi niềm riêng lắng đọng
Với bao nhiêu khát vọng
Đã đi vào xa xăm

Một mai anh nhớ không
Những lời yêu xưa cũ
Xuyên qua ngày mưa gió
Vẫn nở bừng trong tim

Những ngày xưa bên anh
Sao giờ này xa vắng
Mùa xuân đang cưới nắng
Lẽ nào mình xa nhau?

NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Bến tàn nhang

Trái tim em tàn nhang
Còn đâu thời con gái
(Từ thuở có loài người
Tình yêu là vụng dại)

Đò ngang thì gẫy lái
Đò dọc lại gẫy chèo
Sông đời dài rộng lắm
Bến nào em buông neo?

Em như câu thơ nghèo
Sóng cồn lên bối rối
Thời gian thì săn đuổi
Cánh buồm gầy bến sông!

Người ta có vợ, có chồng
Còn em chèo chống bão giông
                           một mình
Bến nào là bến bình minh?
Cho em neo lại chút tình
                             tàn nhang.

HOÀNG BÌNH TRỌNG

Đánh thức nỗi buồn


Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Lợi danh huyễn hoặc nửa đời đam mê
May còn mây trắng hồn quê
Gọi ta về phía sẻ chia tình người

Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Nét nhìn vô cảm, nét cười đẩy đưa
Mừng vay, khóc mướn, thương vờ
Dòng thơ chua xót hồn thơ cạn rồi

Thôi đành giã biệt cuộc chơi
Thảnh thơi về với cõi đời cô đơn
Trái tim đánh thức nỗi buồn
Ủ nghìn độ lửa trả hồn chơ thơ.


PHẠM VIỆT THƯ

Trở lại Huế
Tặng N.T. Tạo

Mưa như thằng nghiện
Nắng trốn biệt
Trần Thùy Mai đóng cửa viết
Hà Khánh Linh đóng cửa viết
Nguyễn Khắc Phê đóng cửa viết.

Phạm Phú Phong dạy thêm
Hồ Thế Hà dạy thêm
Tô Nhuận Vỹ đi Mỹ chưa về.

Hoàng Phủ Ngọc Tường đau
Lâm Thị Mỹ Dạ buồn
Lần đầu tiên tôi thấy Dạ trách trời xanh
Đã lấy hết tuổi mình.

Tôi bảo Ngô Minh bỏ báo làm thơ thì thơ lại hỏng
May còn có chuyện chân dung
Nguyễn Khắc Thạch muốn làm cho ra thằng đàn ông thì lại bỏ đàn bà
Nguyễn QuangHà thì không
Nguyễn Quang Lập cũng không
Nguyễn Trọng Tạo càng không.

Hồng Nhu không say không tỉnh
Huế cái gì cũng mỏng
Rút máy gọi Nguyễn Khoa Điềm...

Ngoài vùng phủ sóng.
Huế, tháng Chạp, Đinh Hợi.

LẠI ĐĂNG THIỆN

Tiếng rao trưa

Ngoài trời gió Lào rang lửa
Giật mình một tiếng rao trưa
Ai muối… muối nời…!
Anh ngư dân
Đẩy biển lên rừng bán muối
“Muối trên áo” đắt hơn muối trong bao?
Ầm ào sóng xô ngọn núi
Trụi trần xe đạp cà tàng
Nắng mưa đè lên nghèo đói

Ai muối… muối nời…!

Tiếng rao vẹt mòn ngõ xóm
Thân thương cả tiếng chào mời
Chum tương giục anh đi vội
Măng rừng ngóng đợi anh lên
Câu ca nghẹn ngào tuổi trẻ
“Mắm không nghe muối mắm ươn”.

Nông dân cần muối ăn thường!

Chuyện thật như đùa
Muối đổi lúa
Muối đổi măng…
Anh ngư dân lại chở rừng xuống biển!
Mồ hôi - Nước mắt
Chảy mặn miền quê
Người bán muối
Tháng năm
lầm lũi
đi về…

NGÔ MINH

Nơi góc khuất hồn ta
 
đêm qua quỳnh nở
mỏng manh run rẩy góc vườn
bão gần ngấp nghé
lá sương có chở che quỳnh

ta sợ mặt trời lên 
quỳnh ơi, sao không mãi là đêm
sao không mãi là đêm ?
thương kiếp phù dung thao thức
                        
đời ta quá nhiều ác mộng  
nên không dám ngủ
nép vào lá sương thảng thốt
quỳnh thơm da thịt trăng sao
 
đêm nay vườn vắng hương quỳnh
mặc bão đến
khuya ta vẫn đợi
em biến đi đâu bên kia mùa quỳnh bói ?

bỗng ngôi sao băng rơi về 
mỏng manh như em
run rẩy như quỳnh
bàng hoàng ta cõi lặng

từ ấy
em đoá hoa trời tặng
nở hằng đêm
nơi góc khuất hồn ta…
                                Huế, đêm 2-8-2007

Tiếng dế

em như cây không rễ…
tiếng dế gọi từ bên ngực trái
buốt  lòng
 
em đã khóc suốt cả bốn mùa…
tiếng dế ngập những mùa  mưa Huế
làm  gì cho em vui?
làm gì cho em vui?
 
làm sao cho trái tim bình yên…
tiếng em nấc từ giấc mơ đen
nhưng anh không thể
em ơi
trái tim anh cũng không còn bình yên
trái tim anh như con thuyền giữa trùng khơi bão tố

từ khi gặp lại em
dế kêu nghẹn canh dài
thơ cũng khó và yêu cũng khó...
nhưng xin anh đừng biến mất…

nghe thắt lòng
tiếng dế
          khan đêm…
                  Huế, 5-8-2007

Gọi lá

Ai lên đồi gọi lá
đỏ bầm dấu chân 
vàng úa bàn tay vói vói
mùa đi vô tình

ai rừng sâu âm u gọi lá
rỗng  thời gian
thân vùi dưới muôn tầng ẩm mục
mùa đi vô tình

ai qua cầu gọi lá
trắng khuya vắng vạt phất phơ
gió đen nhoè mắt sương mắt gió
sông trôi vô tình

mùa đi sông trôi qua thời rạo rực
người không về
sao ai còn gọi lá
ròng ròng phố khuya…
                                 Huế, 7-9-2007

QUỲNH NHƯ

Bên mộ mẹ

Mẹ giờ nằm giữa cánh đồng
Một đời cày cấy mỏi mong đá mềm
Mộ người cỏ mọc xanh êm
Con thắp hương cháy nỗi niềm buốt đau
Lúa đồng ta xanh mượt màu
Mẹ nằm ngủ giữa ào ào gió lên
Đến bao giờ đá mới mềm!
Bàn chân con bước qua miền bão giông
Dù khi đổi gánh sang gồng
Còng lưng chống gậy ngước trông bầu trời
Vẫn cho con vịn nụ cười
Để đi qua trận bão người dạt xô
Bây giờ về cõi hư vô
Chỉ đắp vạt cỏ trước mồ mỏng manh
Con lo nắng gió chẳng lành
Mong sao biển lặng trời xanh suốt đời
Mẹ ơi lúa ngậm đòng rồi
Con chăm cây lúa dâng người bát cơm!

TRƯƠNG ĐẠM THỦY

Sáng và em

căn phòng hình chữ nhật
bề bộn chiếu chăn
em vẫn chưa thức dậy
còn bên gối ngủ mê

con chim bên hè vừa cất cao tiếng hót
lũ mèo hoang rượt nhau trên mái nhà
một nhánh lan hài nghiêng mình bên cửa sổ
em vẫn chưa rời khỏi giấc mơ

buổi sáng đến từ chiếc lá lấp lánh
đính những hạt sương hồng nắng mặt trời
đêm còn sót lại dưới chân tường
khoảng tối chưa đi

chàng đến đậu bên giấc mơ em
hót theo tiếng chim
đuổi theo tiếng chim
đuổi theo lũ mèo
và ngắm những tia nắng đầu tiên bên ô cửa sổ

chàng nhẹ như gió thoảng
vô hình như không khí
lung linh như linh hồn
hư vô như mộng mị

sáng nào chàng cũng đến
bên căn phòng thiếu phụ
ngắm bình minh trên môi em
và hót trong trái tim tràn nước mắt

PHAN THÀNH MINH

Lý do

Cỗ xe lân tinh chở mùa thu qua phố
em hồng nhan với ánh đèn lồng
trăng sóng soãi dịu dàng trên ngực người đàn bà
chưa một lần lầm lỡ
chuông giáo đường buông tiếng thong dong

Mùa thu song hành với nỗi nhớ mong
em và trăng chung đường cong diễm tuyệt
chỉ có lửa chẳng bao giờ biết
trái tim dửng dưng chưa có đích dừng

Người đàn bà khoả thân cho thoả lòng những thỏi đất nung
gã bạc nghĩa thời gian kéo lê mọi huyênh hoang trở về cái bụi
cánh cò rã rời mệt mỏi
đồng không chân rạ khát khô

Mái tóc bạc làm vinh quang những viên đạn dưới mồ
Ngôi sao bình yên cuối cùng em nặn ra từ đêm thừa nhận
Có triệu lý do để người ta sẵn sàng thù hận
... yêu!

(nguồn: TCSH số 229 - 03 - 2008)

 

 

Các bài mới