PHẠM THỊ ANH NGA
Người ấy
giữa trập trùng lá hoa ngọc châu tinh tú rực sắc lung linh anh chỉ là cục đá nhám thô sần sùi nhưng kiêu hãnh rất riêng
không cầu viện mỹ từ ngoa dụ những lá thư anh âm thầm viết bao tháng bao ngày tích tụ đầy ngăn tủ thi thoảng anh vo tròn một lá nhét vào hộp diêm rỗng kèm một que diêm hay xếp nhỏ cho vào bao thuốc lá không vẫn còn thơm mùi thuốc mới gửi tôi
ôi Pablô Nêruda Alexây Tônxtôi Puskin ôi Điều lệ Đoàn ôi Chàng ngốc Chiếc nhẫn bằng thép Bên ngọn cỏ lau ôi Cõi phúc cha một thủa
cái nhớ cái thương anh khoanh vùng quanh chiếc răng tôi siết bước chân tôi khập khiễng câu chữ tôi vụng về nói không ra tiếng tôi – không thời thiếu nữ tôi – không như bao thiếu nữ.
THANH TUYỀN
Sông hãy còn một đáy chiều xuân Riêng tặng những con sông mưa lũ
Sông Hương nằm nghiêng hay Sông Cái nằm nghiêng? Tháng mười run lật mặt ngó phố phườnglũ hoang tàn mắt trẻ thơ sông trôi theo thất bát mùa màng không nghe cánh đồng rên những cơn giông?
Sông Cái nằm nghiêng hay sông Hương bủa sóng? Sông đừng chảy tràn bờ xoáy vực để tháng mười rạn vỡ tiếng mưu sinh héo mắt mẹ bên trời lận đận ngón chân cha tóe máu khóc con thơ!
Sông ơi sông Trà Khúc Thu Bồn sông Hương sông Cái sao không hiền mùa thu lặng lẽ cánh buồm trăng sao không mơ chảy tưới cánh đồng mùa hạ sao không tung tẩy mùa xuân những con sóng sõng xoài ngủ bờ suơng cỏ ướt anh dắt em về tắm gội mưa tuôn
Sông ơi sông trôi mau để em cạn cốc một đáy chiều xuân … Lũ tháng mười 2007
Tháng chạp những cơn mưa
Em đã đi qua giêng hai những vầng trăng tròn khuyết Bờ nhớ bờ thương bờ mê bờ lạc Sóng tháng chạp không xanh chỉ một màu xám bạc Như tình anh bên lở bên bồi Tờ lịch cũ sắp rơi rơi một giai điệu cũ Những nốt chạm đáy cốc cà phê em ngậm Khuấy vào lanh canh mưa nửa đêm mất ngủ Cái bóng tháng chạp anh cuốn vào cơn lốc Về đâu!
Tháng chạp Trời vẫn đội đầu cơn mưa trắng Em khoác cơn mơ tóc ướt tìm anh Mưa lọt kẽ tay những ngón gầy ký ức Mưa bong bóng tuôn thổi phù tình anh vỡ Mưa chảy thành dòng lụt lội tình em
Tháng giêng ơi những chồi non sao chưa bật thức Tình ơi tình sao cứ ủ những cơn mưa Đông Xuân 2007
TRẦN KIM HỒ
Cách xa
Trăng ở xa nhưng có lúc Đến với anh bên cốc rượu đầy Em với anh dẫu trong gang tấc Nhưng xa vời, chẳng với được tầm tay
Khi đêm mờ trăng trốn lẫn vào mây Những tưởng em xích lại gần hơn Trăng vụt hiện, ta bỗng xa thêm
Có bao đêm trăng dạo xuống thềm Anh và em và ánh nhìn đối mặt Sao mắt em lờ lảng tránh mắt anh
Câu thơ hay chẳng gọi được em về Trăng kiêu sa nhưng lòng người day dứt Em đã quên xưa cũ một câu thề Trăng quét bóng căn phòng dài trên đất.
VŨ THỊ KHƯƠNG
Không đề 4
Mùa đông Như ông già rụng hết răng Như bà già khô hết thịt Mùa đông Trời xám xịt Gió như lưỡi dao sắc Lăm lăm cắt cứa thịt da Mùa đông Ông mặt trời lười nhác Đắp chăn ngủ suốt ngày Để cho trái đất Rét mướt Cây cỏ xác xơ Và diệu kỳ một sớm mùa xuân Mưa bay, nắng ấm, đánh thức những giấc ngủ đông Cây bật mầm ngơ ngác Nhìn đất trời Vạn chồi non tở mở sinh sôi.
TRẦN KHỞI
Lời cây Lộc vừng
Thân tôi ai nỡ uốn cong?! Lá cây vặt trụi để mong lộc trời Tháng giêng mưa gió sụt sùi Thân nào nẩy lộc cho người chơi Xuân
LÊ HOÀNG ANH
Mắt sao trên biển
Trên mặt bể luôn luôn sóng dậy Ánh lên những vì sao của nắng Như tôi mang ý nghĩ về người Lúc loé sáng Lúc chập chờn, xa vắng
Những lời không nói được Biến thành sao Đậu muôn trùng xa tắp Mà khi vớt vào tay lấp lánh Là mắt tôi đang khẽ nhìn người.
Nếu vô tình không vớt sóng trên tay Người vẫn thấy Đại dương khi mặt trời lên Giữa lòng sâu vùng vẫy Những mắt sao tôi chớp sáng Cho người rộng lòng yêu biển
Rồi tôi biết Đêm về Người ngẩng cao ước giữa những vì sao Những gì tôi không rõ Nhưng mà tôi lúc đó Vẫn là sao trên biển theo trăng Để lúc người đau khổ Chụm lòng tay vớt sóng Sóng thành sao léo trắng Chảy qua những ngón tay người 10 - 2002
ĐOÀN LAM
Khúc ca lam huyền
Nhỏ ạ giữa lưng chừng trời nhặt câu kinh nhỏ ướt hạt sương rơi. Hoá ra lãng đãng hư không chở về một gã thiền sư gặp nàng thi sĩ trên bờ liễu ngộ... tim thiền sư vỡ thành những vần thơ thơm câu kinh nhỏ thành đêm tụng niệm nở môi di đà. Nhỏ ạ ngày rụng tiếng em đêm chờ tịch mịch nghe Lagrima phập phồng xanh non buồn hơn tóc bạc tím cả thời gian. Ôi mùa xuân lộng ôi mùa xuân nồng buồn ngón em mơ Xuân Hương huyền hoặc. Nhỏ ạ tưởng chừng đại ngộ vẫy đạp sân si có ngờ tục lụy đa tình tự cổ hận dài thiên thu. Ta viết khúc ca Lam Huyền rợn ngợp máu chảy thành dòng lệ giọt rưng rưng âm âm nhịp thở lento lento... dậm nát hồn ta. Nhỏ ạ mai đây xa mù Màu lam bất diệt hiện hữu trong ta thiều sư rớt ngã câu kinh em buồn vọng vang lời cát ôm lấy thiên hà chết giữa bao la. Nhỏ ạ câu kinh còn lại vần thơ ta gởi ngực em lá hoa biêng biếc mùa xuân là em hằng hà Lam huyền đau đáu thơm ngát tình ta...
TRẦN HỮU DŨNG
Cơn bão
Tháng tám cơn bão Pabuk mang tên loài cá lớn sông
Mekong rớt vào thành phố, ủ dột cơn mưa sụt sùi cả buổi sáng. Thao thức nhớ đôi mắt em sáng ngời liêu trai như chòm sao lung linh nơi mũi biển Kê Gà.
Không dưng con bướm tím lạc vào phòng đập cánh liên hồi nơi mép bàn. Mùa hè ẩn trong những quả măng cụt chín tới nâu sẫm thơm nức trong vườn nhà.
Em cuộn tròn trong chăn lười biếng. Nghe mưa vỗ khúc tí tách trên mái. Mò mẫm Trong ngăn ký ức rỗng không, anh bắt gặp lại hình bóng đôi tình nhân hoan lạc cháy bỏng lửa tình. Gió va đạp liên hồi, xoay tít cành lá, sao đôi cánh lòng anh ướt tả tơi...
ĐINH TẤN PHƯỚC
Ngọ Môn
Vẫn một con đường mà sao xa hút Đom đóm khuya lạnh ngắt lối về
Có bóng ai phía tây lầu gió gợn Kịp ngoái đầu đêm Huế thành thơ
Vẫn một con đường mà sao cũng lạc Sương lan hương nhãn sững sờ...
NGUYỄN LOAN
Giấc mộng xuân
Đêm - vừa chợp mắt Mộng xuân tìm về
Tay nhau ôm chặt Đôi hồn đê mê...
Tình yêu thắp lửa Trên môi tràn trề Giữa bàn hoa nở Màu hoa nói gì?
Tóc em mười bảy Mắt hiền – nai tơ Lưng ong thắt đáy Ngực rằm – trăng mơ...
Giật mình... tỉnh giấc Mộng xuân tan tành Gục đầu trên gối Sương nhoà tóc anh
TRẦN TỊNH YÊN
Mùa thu
Tôi nhận về từ dị bản của dòng sông Những tín hiệu được cài đặt trước phía mùa heo may cũ Dự báo về cơn bão đen ngụ cư trên ngực gió Sẽ đánh đằm mùa thu đang mắc cạn trong đồng tử lũ.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Những cô gái tắm đêm 30
cởi chiếc áo cũ mùi mồ hôi của ngày... mùi mưa nắng của ngày... đã cháy khét
mùa đông những hàng cây trần trụi tắm rét để ấp ủ những chồi lửa có thể bật ra trong đêm cuối cùng
những cô gái lần đầu tiên thấy mình là thiếu nữ thả giấc mơ bay bay thành khói cơ thể lạc loài trong nước để nghe khúc vang ca chầm chậm dội từ cơ thể nồng nàn nồng nàn...
những cô gái tắm bằng gáo dừa múc giấc mơ xối lên những chồi lửa cháy đêm...
ôi đêm cuối cùng đêm 30
sáng mai là đầu xuân vụng về búp nụ e thẹn cong cong da thịt nhựa cành
trong đời những người đàn ông theo đuổi ngọn gió bay về một thứ hương đêm no đầy khao khát
thế là vỡ trên làn môi tháng giêng khúc hát của sự gợi cảm...
LÊ NGÃ LỄ
Mắt Vũng Tàu
Đêm Đôi mắt Vũng Tàu lấp lánh Thành phố chìm dưới lòng sâu Biển vỗ sóng Môi em tím tái Mặn đời cơn gió động sao Ngoài khơi xa Nghe con cá quẫy Ngày lên theo bước tàu về
Đêm Đôi mắt Vũng Tàu. Và gió Hàng phi lao thầm thĩ Mặn môi cười Nghe phố biển Vọng lời mưa, gió Mùa thu về vắng chiếc lá vàng Rơi Ngủ dưới cây xanh Mắt Vũng Tàu vẫn mở Đếm thời gian nhỏ từng giọt quanh đời
Ta lang thang tìm nơi phố biển Hỏi ngày về còn chút hư không Trong chiêm bao thao thức Đôi mắt ấy Níu biển trời Bỗng gặp quê hương Trại sáng tác Vũng Tàu Đêm 4/10/2007
NGUYÊN TIÊU
Chia tay mùa xuân
Tìm về nắng hạ sáng nay Cánh hoa vàng rụng lắt lay nẻo đường Thôi đành một mảnh xuân hương Mang theo kỷ niệm bất thường cho em
Ve so phím trổi nhạc nền Tiễn đưa mùa cũ êm đềm vào thơ Hé môi hoa phượng thẫn thờ Cổng trường khép lại bên bờ hạ xanh
Nắng lan man nhảy trên cành Gió thong dong ruỗi tường thành phong rêu Ưu tư đi dưới nắng chiều Tuổi xanh gửi đến cánh diều không trung...
Hạ phơi trĩu ngọn sầu đông Tháng ba hoa tím chạnh lòng xuân thơ!
VÕ NGỌC LAN
Chốn cũ
Ngày về nhặt chút mùi hương Trên tay cầm lại nỗi buồn Thiên An Thông reo phấn rụng mơ màng Mùa thu bịn rịn sương tan đâu ngờ Để người một thoáng ngẩn ngơ Mặt hồ soi bóng mịt mờ dấu xưa
Trăm năm từ ấy đến chừ Chỉ trong gang tấc mà so tâm lòng Bao niềm bí ẩn mênh mông Chợt tan biết giữa hư không tôi về...
NGUYỄN VĂN QUANG
Tìm
Ngược dốc tìm hơi thở núi Đường vắt quanh sườn gió Mây núi dương lớp lớp vảy rồng Bùng nhùng sương thổi ngày mộng mị
Mong manh con tàu lướt khói Nắng gầy sợi tóc vương thác Quá khứ lay nỗi nhớ vọng dài
Ngược dốc tìm hơi thở núi Xé mây buộc vía bên trời Mây yểu, gió trồi bóng ngọ Chao đảo hồn hú xác chiêm bao...
NGÔ THÁI DƯƠNG
Tiếng mưa đêm
Gió trút hương bến bờ tỉnh giấc Sương đa tình chết lặng lá lên men Ta nghiêng bầu mênh mông nỗi nhớ Hoàng hôn về nức nở tiếng mưa đêm
Ngọn đèn nò lưu mình ngõ vắng Chạm bình minh le lói sắc hồng Nơi đây mây ngàn vít sóng Thu về lợp bóng thời gian
Thiếu nữ năm nao nắng dỗi hờn cát bỏng Tam Giang ngơ ngác gầy lối ngư ông Đời cho ta luống tình dân dã Thu có vàng sóng ngả vào sông...
TRẦN HỮU LỤC
Đá chìm
Biển xâm thực phi lao bật gốc Thủy triều xuống nằm phơi đá chìm Cát tinh khôi ngàn năm còn thức Cát bay, giờ tìm đâu dấu em
Nơi này sóng không ngừng thao thiết Đá lăn lóc, ai gọi đá chìm Biển và bờ vô chung vô thủy Riêng tôi biết gió chẳng hồi âm
Nét hoang sơ còn lằn trên cát Buổi sớm minh mông một sắc hồng Đá chìm đâu biết lòng tôi khát Biển xa gọi một thoáng Sài Gòn... Hàm Tân, 4/2007
NGÔ CANG
Đốm lửa mùa đông
Heo may thổi nhẹ qua sông Ai thắp đốm lửa mùa đông diệu kỳ Lửa không đỏ, vàng li ti Hoa bầu, hoa bí, dậy thì, mãn khai...
Trời se lạnh, gió luồn vai Qua đây, chợt nhớ dáng ai thuở nào Dọc bờ cúc dại hanh hao Và em, tiếng hát ngọt ngào âm vang!
Đắm say màu nắng mênh mang Bến quê, hoa rực lửa vàng ven sông Buồn phơi cháy ruột cháy lòng Ai thắp đốm lửa mùa đông diệu kỳ!
(nguồn: TCSH số 227 - 01 - 2008)
|