TRẦN ĐÌNH THÀNH
Ý nghĩ trước ban mai
Cây phải tự mình rụng lá...
Nước phải tự mình rửa sạch...
Đêm muốn đến trước bình minh cũng phải tự mình đốt cháy!
ĐỨC SƠN
Chân thật em
1. Chỉ còn lại ngày buồn, tôi vớt nắng trên sông Chỉ còn màu rêu bên khu vườn tím dại Còn lại, con sóng khờ bến bãi Gió bỏ rồi, căng đứt cánh diều xa
Như thể rơi tự do phía vì sao mai xanh thắm Ướt sắc thu vàng ánh nến Như cánh đồng vẫy gọi tháng năm tôi Tuột tay, giữa ngày tĩnh lặng
2. Tôi phiêu lãng đợi gió ném buồn qua cửa sổ Nhặt cho tôi gợn sóng ngày thường Hướng tâm không giới hạn, em giăng mắc Không giới hạn tình mắt tôi xé rách Và gọi tên đường cong không bao giờ mất Sánh không gian em, giới hạn, giới hạn bóng đêm chân thật
Chân thật em Chân thật, vẽ lên tường nhà Nét môi và mái tóc em Thơm cỏ sông, huyền diệu thuỷ đăng khuya khoắt Những chấm phá khôn dại thẫm mặt tôi Chân thật quần tụ về mảnh vườn phố nhỏ Kỷ vật bết sương Chân thật em. Hà Nội, 10/10/2007
(nguồn: TCSH số 226 - 12 - 2007)
|