Tạp chí Sông Hương - Số 226 (tháng 12)
Chùm thơ Nguyễn Chí Hoan
10:35 | 17/09/2008
Sinh năm 1960 tại Hà Nội – Đã từng qua quân ngũ và hiện là biên tập viên  của Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt . Đã xuất bản 3 tập thơ: Một, hai, ba; Nhật ký và Bài tập; Gửi một mùa cổ điển... Đã từng đoạt giải cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1990, giải cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội 2006.

Nhà thơ Nguyễn Chí Hoan bằng lao động sáng tạo thơ đã tìm cách đưa con người đương đại đối thoại với thiên nhiên lớn lao và bao dung, để lấy lại sự cân bằng sau nhịp sống của một đô thị gấp gáp đang bao trùm chúng ta. Thơ Nguyễn Chí Hoan chất chứa các liên tưởng với một cách nhìn mới, khám phá một thế giới ảo trong đời sống tinh thần con người đang cố vượt ra khỏi một thế giới thực đang vây bọc nó. Đó chính là hướng tiếp cận mới trong thơ hiện đại.

Mơ màu

Lá sớm mai
Đường dài
Khuất nẻo
Phía bình minh mây xám dâng đầy
Màu nâu tươi ánh lên ngói cũ
Tiếng vỗ cánh
Vụt bay

Những bông hồng ngậm gió
Vươn tay
Những bông sen ngậm nhụy vàng
Cũng như đôi mắt kia ngậm ánh buồn

Tiếng gió thoảng
Những gam màu chuyển tiếp
Trượt trôi
Những trang giấy hững hờ phơ phất
Những con đường vươn về nơi bình minh xa tắp
Nơi ước mơ rực sáng và rời xa trên bình nguyên tất tận
Nơi vách đá bất ngờ xuống vực biển sâu
Và nắng lên
Một giấc mơ màu

Nhớ

Với tất cả riêng tư và chờ  đợi, như tiếng nước chảy khuất dưới cỏ xanh.

Em như ánh sớm mai khi chân trời hé mở

Một ngày trên thành phố thời khắc bình thường lắc lư trên ngọn gió
nhẹ nhõm chân chim trên ngói cũ một ngón tay nhỏ mềm giơ lên
nghĩ ngợi.

Với tất cả những riêng tư và chờ đợi, buổi chợ sớm xanh như rau cải
tươi như cá quẫy trong thúng lóc xóc căng như nụ vui ánh hồng
gương mặt và một ngày lại đến một nét tròn thêm một nét hao gầy
một vết hằn ấm ngủ giấc đêm qua một bình nước tưới ngày mai giọt
băn khoăn từng giọt.

Qua mỗi mờ sương đã có gì đổi khác như một sớm heo may chợt nhớ
sớm heo may mười năm về trước đôi mắt to trong gương lụa Hà
Đông tay mềm dịu mát ăn một miếng nghĩ mười câu nhưng khúc hát
ngày xưa bây giờ vẫn hát một màu áo mười năm vẫn mỏng mình
không nhạt một câu chuyện mười năm vẫn ngậm tròng nước mắt một
mơ ước mười năm mỗi sớm ra vẫn gặp.

Đọng sau cái nhìn ánh biển chiều nắng nhạt và đôi cánh hải âu dập
dềnh trên sóng. Trôi đi nước ơi ngực ta không
mang cá ngực ta
không
túi khí ta chỉ có xoè tay che nắng gió trên đầu và bóng một
bàn tay khi dài khi ngắn lúc lạnh lúc nóng là mái nhà là bạn thiết là
con búp bê là chú lính chì là hàng rào che chắn ngực mong manh là
gối ấm cuộn tròn trong đêm xa lạ là ngọn đèn lạ lùng khi ngón tay
nhỏ mềm giơ lên nghĩ ngợi...

Với tất cả riêng tư
và chờ đợi.

Vô đề

Tôi lại muốn trở về bên vách đá
Những đám cây trong sương tím nghiêng mình
Nơi lá han và những chùm quả ké
Suối khô dòng bên lối gỗ lặng thinh

Đá trải rêu xanh đá choàng hoa đỏ
Đá dựng thành muôn mắt đá nhìn tôi
Bên quốc lộ trơn lầy một chiều mưa vừa ngớt
Ngoảnh bên đường chợt hỏi: đá chờ ai?


(nguồn: TCSH số 226 - 12 - 2007)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng