Thơ Đoàn Mạnh Phương cho thấy trong một hình thái tư duy mới – những câu thơ không vần được anh sắp đặt và kết nối thành một tổ hợp chữ và chính khi ấy thơ không còn là phương tiện ngôn ngữ để biểu đạt những cảm xúc thông thường nữa, nó như một gương mặt ngôn ngữ phản chiếu những suy tư, những dằn vặt của con người trong nhịp sống hiện đại. Đoàn Mạnh Phương và các nhà thơ cùng thời với anh đang vượt lên để tìm tòi và cách tân cho thơ Việt, quyết không lặp lại những cái đã cũ và họ đặt lên mặt bằng văn học đương đại cuộc lao động sáng tạo thơ của những ý tưởng mới.
Đường dẫn
Giữa cái cần và cái đủ. Giữa lặng im và ồn ĩ Ngay ngắn thở trong một thế giới nghiêng, sự tương thích của ý nghĩ, sự gắng gượng của âm thầm trải nghiệm
Sau cái hích vai của thời cuộc Màn giao phối tinh thần, đẻ ra những khái niệm mới. Mặc cho cái bẫy của số phận, sập vào chân những gì đã mỏi...
Bắt đầu một cơn đau đẻ mới, sau những thơ ngây bị thực dụng chèn lên. Gạt bỏ mọi lễ nghi rườm rối – thành thật với mình là hơn
Đi giữa hy vọng và vô vọng, từng sờ mó được giấc mơ, Từng cười như đất thở. Không sống như một ví dụ, kết thúc bằng dòng ghi chú.
Nhịp chảy nhức hồn, tự đứng dậy những gì đã
ngã
Bay
bổng trên hoang lộ của tâm thức Bỗng thấy nhiều ngã ba...
Nối tiếp
Khi ý tưởng lĩnh xướng Những ngón chân khởi động sự bắt đầu Thời gian Con ngựa già lở móng Bóng tối luôn tìm cớ cản ngăn và vấy bẩn
Bôi trơn đường chạy bằng một mệnh đề mới và thay đi những ý nghĩ chờn ren chối bỏ những dấu chân đồng dạng cùng tư duy của loài ốc mượn hồn
Đứng như một bổn nguyện một trách nhiệm truyền kiếp Và những ngón chân khởi động sự bắt đầu Ngẩng nhìn từng đám mây mải miết như càng nhấc trời lên cao
Những con đường, những cung đường nối tiếp Mai sau dù có thế nào...
Nghe
Cơn sốt nóng trên vầng trán đô thị, làm lỡ đi bữa tiệc của thị giác. Trước luồng gió của vô thức chảy qua, khép lại mình bằng vạt áo của ý thức. Mơ bình yên trong trái đất hoàn nguyên Tỉnh thức và lắng nghe, thèm khát mùi thơm từ túi xạ tâm hồn – con chồn hương trên đại ngàn đa cảm. Lũy thừa những nỗi niềm và lũy thừa mảng bám... Sắp đặt lại những gì vụn rã, từng đánh lỏng mình. Một đô thị ngập tràn kim loại, gồng gánh tâm tình vào phiên chợ thần kinh. Nơi ban mai từng ban tặng cái giật mình, từng chập mạch tư duy, từng thở dốc. Con đường nối vào tim khó nhọc
Từng giọt mắt thẫm vào đêm không phải từ tiếng khóc...
(nguồn: TCSH số 226 - 12 - 2007)
|