Trong thơ Nguyễn Bình Phương, ta thường gặp một đời sống khác, một thế giới khác, một ngôn ngữ thi ca, một miền thẩm mỹ khác với đời sống thực tại xung quanh ta và chính những điều ấy đã khơi gợi sức liên tưởng với bạn đọc. Anh là một trong những nhà thơ trẻ sớm âm thầm khởi cuộc khai phá những miền đất mới.
Những cư dân đồng bằng sông Hồng
Họ cấy cày trên lo lắng của anh, họ thất bát trên ý tưởng thơm phức của anh, họ nghiêng đầu chào anh mà không ngó ngàng anh. Họ nằm chếch trên đê ngắm sông Hồng trôi tuồn tuột sang chiều, miệng nhấm nhẳng một cọng cỏ may, vòm họng họ ngọt ngọt, nhưng đắng ngắt nếu anh chạm vào họ. Họ nhổ nước bọt lên buồn đau, họ di chân vào hy vọng, họ ăn nhẩn nha, nói nhẩn nha, làm tình thì hối hả vì họ biết không ở đây được mãi. Đêm đêm, cây cối trong vườn kiên trì xanh lại, mơ ước của họ đêm đêm cũng ú ớ xanh theo, chỉ những vì sao cuối thu là ngày càng nhoà nhạt. Dưới mùa mưa dầm dề họ ngồi chơi cờ tướng, con tốt sắn quần đi vào chỗ chết, lại chết một lần nữa, và cứ thế, không lăn tăn nghĩ ngợi, họ cười. Trong giấc ngủ của họ con rồng trắng cựa mình ngần ngật, rồi sớm ra, hiển nhiên, những dòng mương trời ban nước về trong leo lẻo. Tôi đã tới thượng nguồn sông Hồng, ngầu, mênh mông, dữ tợn là thế mà sinh ra một châu thổ lững lờ. Họ ở châu thổ ấy, rải rác, lo căng trong yên ả, khi hiểm nguy thì xúm lại thành rừng. Đừng ca tụng họ, đừng rắc bạc lên phù sa vì phù sa đã bạc, hãy trồng thêm những bãi bờ lơ đễnh, nếu bình yên là điều anh mong đợi.
Khoảng giữa
Vậy nhé hãy dừng lại tại đấy mà nghe nó ở cuối chặng đường thân thể gầy còm vì chay tịnh mỏng, nhàn nhạt, sạch bong như chú mèo trung tính trộn lẫn vào những muộn phiền luyến ái của ta
Vậy nhé hãy nheo mắt gật đầu chấp nhận sống đôi khi là ngưng thở ngồi im đôi khi cũng sang được mùa hè rồi con mèo trung tính sẽ biến đi bí mật hiện ra giữa mờ sương của bạn nó tặng ta một bông cúc sắp tàn có cuộc đời chẳng chịu tàn trong đó
Vậy nhé hãy kiên trì cùng nó trên con đường đầy rẫy những hình dung hãy điều hoà nhịp tim, hãy nhắm mắt mà xem như xem mộng ngày hoa bán đầy phố đêm phố đầy bán hoa những mà cả bí ẩn gật và lắc và đi đều lạnh ngắt
Vậy nhé tạm biệt đừng đánh thức đừng nghe nhưng có thể nhìn thêm lần nữa
Kẻ ngoài cuộc
Anh vứt bỏ đồng hồ và thành người ngoài cuộc
Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừng cái lãng quên tuyệt đẹp nơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơn còn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ
Những cơn hoang tưởng mờ lảy bảy chết dọc theo kim phút những tích tắc cố rướn thêm một nhịp rồi ngã vào hư không
Họ hân hoan chờ anh đổ xuống triệu đôi cánh bay lên mỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnh cuốn tràn lan trên nóc những thánh đường những câm lặng kéo về nhẫn nại quỳ hai bên hàng phố cùng ánh chớp mùa thu đã khoá chặt lại lời kết thúc
Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộc anh đứng ngoài anh buông thõng tay
Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấy nơi chết lặng vẫn tích tắc tích tắc tích tắc
(nguồn: TCSH số 226 - 12 - 2007)
|