Tạp chí Sông Hương - Số 225 (tháng 11)
Chùm thơ Hà Nhật
15:25 | 30/09/2008
HÀ NHẬTLTS: Lớp học sinh niên khóa 1964-1967 ở Trường Cấp 3 Lệ Thủy, Quảng Bình 40 năm trước đã sinh ra hàng chục nhà thơ, trong đó có những người đã thành danh như Lâm Thị Mỹ Dạ, Ngô Minh, Hải Kỳ, Đỗ Hoàng, Lê Đình Ty... Công lao bồi dưỡng, vun đắp nên những nhà thơ đó là hai thầy giáo dạy văn cực giỏi: Lương Duy Cán và Phan Ngọc Thu.
Chùm thơ Hà Nhật

Thầy Cán chính là nhà thơ Hà Nhật nổi tiếng thơ tình ở Quảng Bình những năm 60 của thế kỷ trước. Thầy là bạn thân của Phùng Quán, Nguyễn Bùi Vợi, Vân Long... “Bài thơ tình của người thủy thủ” của thầy do  Hoàng Vân phổ nhạc nổi tiếng một thời, hiện nay nhiều người vẫn hát.
Thầy Hà Nhật suốt mấy chục năm qua không làm thơ vì chuyện cơm áo. Mới đây trong chuyến về thăm quê tháng 8-2007, thầy hồi sinh với thơ khi đã ngoài 70.  Sông Hương xin giới thiệu chùm thơ mới của thầy.


Bão số hai

Anh bơ vơ giữa  cuộc đời phù du
Chỉ có em thôi  
                 chỉ có em là  thật

Sông Nhật Lệ ngày mưa như hồng thuỷ
Em dắt anh qua bẫy cạm cuộc đời
Em dắt anh qua đầu đất đến cuối trời
Em khờ dại giữa cuộc đời lọc lõi

Núi Mỹ Đức xa xanh
                               chiều nay buồn vời vợi
Người đi rồi núi sẽ lại cô đơn
Cuộc sống thì già người sống thì khôn
Chỉ có hai ta, hai chân trời tội nghiệp
Chỉ có anh câu thơ chưa kịp viết
Mãi mãi nằm chết đuối dưới dòng sông

                                                    8/8/2007

Uống rượu với Tường
                                                Tặng HPNT

Hãy cạn ly đi Tường ơi
Không không được vào môi
Thì nhấp bằng mắt vậy
Để ta nhớ một thời sôi nổi
Ngang dọc hai ta một dải đất gió Lào

Cả cuộc đời thuở đó đẹp tươi sao!
Kể nói dối nói những lời có cánh
Gian khó hiểm nghèo say ta như rượu mạnh

Bao năm rồi chưa trở lại mảnh đất thiêng
Ta chưa kịp nhìn đất Quảng Trị bình yên
Tóc vội bạc - rượu nồng chưa kịp uống

Một thời trẻ trung, một thời mộng tưởng
Hãy cạn ly đi Tường ơi!
                                   
Huế, 2007

Đền Cuông

Nghe nói khi bị chém
Máu Mỵ Châu không tan
Bắt biển hoá thành ngọc
Để nghìn thu kêu oan

Cha dẫu nghiêm đến mấy
Nỡ nào cha vung gươm
Chồng bạc tình đến mấy
Nỡ nào tráo lẫy thần

Đền Cuông - cuông bay hết
Về chi nữa em ơi
Cha già còn ngoảnh mặt
Mong gì đời sửa sai!
                                    8-2007

(nguồn: TCSH số 225 - 11 - 2007)

 

Các bài đã đăng