ĐẶNG THỊ Ý NHI Tản văn
Ngày đầu tiên tôi bước vào cấp II, thật khác với ngày đầu tiên đi học. Không dè dặt, bước chân nhẹ nhàng đi trong sương bỡ ngỡ. Sương sớm đầu thu giăng mắc trên cành, tóc vương lá me bay. Lá rơi chập chờn, nắng vỡ tan thành ngàn mảnh kính trong, sáng lấp lánh. Lớp học sát cửa chắn bằng gỗ ngăn đôi hành lang chạy tuốt đến tầng ba. Không xa để ngắm những tán bàng vươn tay khắp sân trường reo vui, bềnh bồng trong gió ban mai dịu hiền nhưng đủ gần để gợi về an lành được che chắn dưới một vòm trời màu ngọc thạch. Những lúc chống cằm bên lan can trước lớp học ở tầng hai, tôi mê mẩn ngắm những áo lá phát sáng, làm dịu đi cái nắng trưa uể oải và nghe gió đang tinh nghịch luồn qua những chiếc lá trên đầu. Chúng rung lên, phe phẩy, bình yên. Lá lọc nắng, đổ từng dải mật vàng qua kẻ lá, rồi đọng thành từng vạt li ti. Sắc lá xanh trong veo sức sống rót cả vào tim người cảm giác được yêu thương và vuốt ve, ban phát hi vọng. Tôi yêu quá mùa hè, mùa lá bàng nẩy lộc xanh tươi. Mùa thi theo đó mà tràn đầy sắc màu hi vọng. Tôi nhớ sắc lá bàng xanh theo từng huyền thoại trong sách vở về những lá cỏ bốn lá thần kì có khả năng ban phát bốn thứ quý giá nhất: tình yêu, niềm tin, ước mơ và may mắn. Thuở nhỏ và cho đến cả bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy lá cỏ huyền thoại nhỏ nhắn ấy. Nhưng đối với tôi, những chiếc lá bàng như là lá cỏ thần diệu ban phép màu cho người nhìn ngắm chúng, cũng giống ba hạt dẻ để dành cho Lọ Lem vậy.
Nắng lên. Sân trường lấp lánh với những chiếc lá thuỷ tinh phát sáng như cây giấu trong mình nghìn viên ngọc quý. Màu hoa hoàng hậu nổi lên rực rỡ. Ồ! một chú chim sâu bé xíu đang nhanh nhẹn chuyền cành kêu lích rích làm rơi từng cánh hoa bé bỏng, trông “yêu” cực kì. Rồi hè lại gần. Chúng tôi lao đầu vào những kì thi. Hoa phượng rợp trời nổi lên giữa sắc xanh hi vọng. Hoa phượng nở, những gốc cây sần sùi rễ chồng lên rễ gồ ghề bây giờ trở thành chỗ ôn bài lí tưởng. Thân cây già mốc thếch, từng mảng vỏ đen xỉ màu rêu dãi dầu qua năm tháng. Vậy mà chẳng hiểu sao khi cây nở hoa đỏ rực cành, trông nó bỗng trang nghiêm lạ lùng. Những đốm lửa bé xíu bùng lên như một chiếc mũ úp chụp lên ngọn cây trông cao lớn hẳn lên. Đường nét uốn éo kì lạ trước đây bỗng mềm mại, duyên dáng. Nó gợi cho chúng tôi nhớ đến những tháng ngày vui tươi, những dấu ấn, kỉ niệm khó phai mờ. Ngày chia tay đã đến thật rồi! Cây tung hoa đỏ rực tạm biệt thời gian đã đi qua, hoa rơi rơi, rơi rơi. Cơn mưa hoa nhuộm thắm cả sân trường, xao xác đỏ. Cây khóc âm thầm! Ước gì, thời gian ngừng trôi, ước gì, khoảnh khắc này là vĩnh viễn. Hè ơi!... Đ.T.Y.N
(nguồn: TCSH số 235 - 9 - 2008)
|