Ta muốn nhà hướng về phía biển Cơn nồm nam mát rượi gió lành Lỡ sa cơ trần ai giá lạnh Biển thì thầm, tâm thức quyện sóng xanh Ta thì muốn nhà quay hướng núi Hướng bốn mùa cây cối, lá hoa Vãn xuân thì, già nua còm cõi Sẽ có ngày dựa núi, là nhà Khi trổ cửa trông sang hàng xóm Ban bảo nhau lẽ đời thiện chân Bận bịu gì thế nhân thế sự Tri âm xa, đã có láng giềng gần Cõi tâm linh hướng về tiên tổ Nơi bước vào mờ mịt Thoang thoảng hương trầm buông tơ trong gió Dệt đường thơm quanh co Rồi có lúc hướng lên nhìn trời Khi mai ngày xong xuôi đâu đó Chẳng vấn vương nợ nần ai nữa Thuận chèo, mát mái, rong chơi Đi dọc phố bỗng dưng chiêm nghiệm... (nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007) |