Tạp chí Sông Hương - Số 224 (tháng 10)
Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều
16:37 | 02/10/2008
HUỲNH THÚY KIỀUHọ và tên: Huỳnh Thuý Kiều; Cầm tinh con Ngựa - 1978Bút danh: Hoa Đồng Nội. Nơi làm việc: Nhà xuất bản Phương Đông tỉnh Cà MauĐã có tuỳ bút, tản văn, đặc biệt là thơ đăng trên các báo Trung ương và địa phương. http://huynhthuykieu.vnweblogs.com
Chùm thơ Huỳnh Thúy Kiều

Dại ngộ chân thành trong cảm xúc, buông thả tinh tế trong thi pháp đã làm nên giọng điệu riêng Huỳnh Thuý Kiều. Dù còn “bẽn lẽn” trước các thi phái nhưng thơ Kiều đã nhập lưu được vào dòng văn học đương đại với nhiều dự cảm...

Không đề    

người mang anh và tình yêu đi mất
bên thềm con gái
nắng cút côi
mùa phiêu bồng
vớt đầy tay em buổi chiều ngờ nghệch

phố xá giờ hoen gỉ dấu chân
đếm nhẫn nại
bước buồn loang trật nhịp
thẩm thấu khôn cùng
phờ phạc trắng rơi rơi…

gió vô tình gom về cuối con đường
hẹn ước cũ
anh khâu, chắp vá
em đón tàn phai
đủ xanh đỏ lọc lừa

chiếc lá rùng mình giũ sạch thuở xa xưa
trằn trọc đêm
anh hiện ra khêu nỗi nhớ
bỏng rát trái tim
em đánh cược với đời
xao xuyến cài hư thực nhân đôi
sầm sập. Nhói đau. Thêm một lần đóng chốt
sao vô cớ gùi vai mây hong áo?
sao tưng bừng vũ điệu?
anh giẫm gót lên phía ấy, câu thề…

Cơn khát địa đàng

Vườn địa đàng huyễn hoặc
Ánh trăng chảy mềm miền cỏ xanh êm
Ta trần trụi rót vào nhau
Cơn khát
Ngỡ tình yêu trên môi kẹo ngọt
Siết bỏng thịt da khai sinh một tế bào.

Ngoài đường biên níu kéo thanh cao
Đốt trận mạc mới hay mình rát cháy
Giam trái tim
Giam ý tứ
Đăm đắm đôi mắt lá ai nhìn.

Đã cám dỗ hết nguyên trinh
Vẫn thủ thỉ lần đầu tình ái
Choàng qua bờ hoang dại
Khát
Gian dối vòm ngực ngoan hiền.

Vườn địa đàng huyễn hoặc giấc mơ tiên
Đừng vụt tắt nửa tinh cầu vừa loé
Van xin đêm. Và có thể
Ướt ròng sương
Phủ phục mỏi hơi người.

Vùng đam mê màu sáng xanh rờn rợn
Lại khát!                                                                                 
Giam nhốt phút giây ngà ngọc
Trong chốn địa đàng vô biên…

Khúc đồng dao quê mẹ

Về đây rồi! Ơi bến nước làng quê
Thèm khúc đồng dao ngày mùng bốn trăng lưỡi liềm
Mùa gặt
Dây bìm bìm rướn leo bám chặt
Nợ cả đời ta ngọn khói bếp len chiều…

Con lươn trườn mình qua ống trúm đăm chiêu
Đâu mùi tre nứa?
Vết thời gian cắm sâu theo nhịp thở
Cứa bùn non
Máu đất tuôn trào.

Đước bật mầm
Biển hoà nhịp nhạc reo
Vỗ vào bờ gọi trùng khơi đầy ắp cá
Chàng ngư phủ cười đôi còng gió
Rì rầm bên tai tiếng vọng buổi hẹn thề.

Nắng ngả chiều rượi mát triền đê
Bóng tuổi thơ oằn dài
Quẫy đạp
Sông đã giữ giùm ta bao nhiêu nước mắt?
Rửa trôi xuôi hơi phố xá lạnh lùng.

Sớm mai này nhớ quấn chiếc khăn
(Áo vải tám rách bên vai mảnh nhỏ)
Tay sào chống
Hoa bèo rung rinh nở
Vui lên em. Gieo khát vọng cho đời!

Vầng dương ơi! Rọi hồng ánh mặt trời
Rạng đông vươn mầm xanh tươi trẻ
Ta ào mở toang cánh cửa
Dựng giấc mơ
Ôm đất khóc quê hiền!


(nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007)

Các bài mới
Rời (02/10/2008)
Các bài đã đăng
Ký ức xanh (02/10/2008)