Tạp chí Sông Hương - Số 223 (tháng 9)
Chùm thơ Nguyên Quân
16:16 | 07/10/2008
LGT: Trong cuộc đi tìm mình khắc khoải ở trời , Nguyên Quân mang theo những u uẩn của quá nửa phần đời để mỗi buồn ngồi gặm nhấm. Chắc hẳn cũng nhờ vậy, anh đã làm được một điều không dễ - ấy là gọi tên đúng nỗi buồn giữa mênh mang thi phú...Sông Hương xin giới thiệu chùm thơ của Nguyên Quân mà hai trong số đấy sẽ được tuyển vào 700 năm thơ Huế.


NGUYÊN QUÂN

Chiều ga núi

Người gác ghi già đưa tay lên
chiếc đèn thuỷ tinh nghiêng màu đỏ thẫm
chuyến tàu chợ dừng sân ga núi
dưới chân người dốc biển trượt hoang sơ
hoa trắng dại lênh lang bọt sóng
hồi còi dừng cay cay khói thuốc

Người đàn bà đi bán buổi cơm chiều
tiếng rao khàn không gợn mùi bếp ấm
những chiếc đĩa sứ bao lần lên men
đùng đục vệt môi người
chị dừng chân ngàn lần sân ga núi
hạnh phúc cỏn con vung vẫy cánh chiều
đôi bàn chân chai sần giữa hai bờ khánh kiệt
biển bạc nhàu - vách núi dựng xanh xao
                       
Người gác ghi già đưa tay lên
chiếc đèn thuỷ tinh nghiêng về phía gió
âm thanh xẫm mù trượt trôi từng ô cửa
tôi níu tay
bâu áo mục bao giờ.

Ý tưởng về một lần mớ ngủ

Bây giờ
            mọi ý tưởng đều được sinh sôi
                                   từ những giọt cà phê đen quánh
                        Đời luôn ấp ủ những giấc mơ kỳ quái
                                     vượt ra ngoài giới hạn cô đơn
                                             viên đạn đồng vừa xé toang
                                                        trái tim của kẻ tội đồ
                                                                nằm bẹp dúm dưới
 bức tường lở lói
           
Con mối trắng già nua
                cố gặm mòn kèo nhà cũ mục
                               đỡ trên mình mái ấm hư vô
                        Người khảm khắc những vuông chữ thánh hiền
                                     một thời chói loà sơn thếp
                                                 vừa hiển linh trong hàm răng sắc lạnh
           
Đôi khi thèm được viết như điên
            Ý tưởng hư vô
                             ô nhiễm hoang vu
                                      trống rỗng như căn nhà hoang
                                                 chiếc bút cùn cạn mực
                                                          ném mình về phía nào cũng hụt
           
Người đàn ông mực thước vừa bỏ ra đi
                        chiếc ghế ba chân nghiêng dưới cội bồ đề...

Bình minh vô hạn

Buổi sáng -
Thèm ly cà phê đồng hiện bạn bè. Những thằng người nửa đời lơ ngơ quán cóc. Dẫu khóe mắt nhói đau từng ngày nụ hôn hư ảo khật khừ chiều không gian thẳng đứng.
Buổi sáng -
Những ngón tay làm tình chiếc điện thoại di động từ mùa này sang mùa khác. Từng con chữ không dấu tuồn tuột trôi mù mịt. Con mèo đói qua đêm dưới gốc cây đa linh hiển  phụ họa tiếng gào ngớ ngẩn. Bình minh nhíu cong nửa vòng khóe mắt.
Buổi sáng -
Đứa con gái chạy bàn vừa tròn hai mươi tuổi thả nụ cười rất nhẹ, mùi dạ lan ẩm ướt giấc khuya chảy tràn quán phố. Ly cà phê rơi từng giọt chín muồi trong khóe mắt.
Buổi sáng -
từng buổi sáng tôi trần truồng
                          trong ý tưởng bình minh…

(nguồn: TCSH số 223 - 09 - 2007)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng