Tạp chí Sông Hương - Số 220 (tháng 6)
Chùm thơ Phạm Dũng
16:47 | 16/10/2008
...Ta nhờ cỏ hít khí trời kết mậtDâng lên em cùng những hạt sương đêm...


Cỏ

Mở mắt: Nhớ
Nhắm mắt: Nhớ
Ngủ: Em hiện về trong những giấc mơ
Chết: Cỏ mọc trên nấm mồ
Cỏ là nỗi nhớ khi tôi tan vào đất
Là khát khao mãi mãi về em
Ta nhờ cỏ hít khí trời kết mật
Dâng lên em cùng những hạt sương đêm
Ta nhờ cỏ nói những lời đắm say, dịu dàng, chân thật
Khi ta nằm dưới nấm mồ

Thơ viết lúc nửa đêm

1. Tôi lạc vào đường yêu. Ngơ ngác hoảng sợ. Những thói thường xưa thay  đổi - lộng lẫy như những cây nấm độc khiến tôi kinh hãi.
Dòng sông không còn lặng lờ trôi. Không còn tiếng sáo yên bình. Tiếng tre kẽo kẹt.
Như có tiếng còi báo động B52 khốc liệt những năm xưa ám ảnh. Em đừng bất công với tôi. Tôi đâu có lỗi gì. Tôi không tự định đoạt được mình. Không phải tôi muốn thế.
Nhợt nhạt như xác chết ngâm nước lâu ngày tôi lôi tôi lên. Tươi rói như hoa vào lúc đương thì tôi lạ lẫm thấy mình không còn là mình nữa. Những nhân vật bị xô dạt gạt phăng. Những nói cười vợ con hóa thành ảo ảnh. Như phim âm bản cuộc đời thằng tôi còn cuộc đời chính nằm mãi ở một tỉnh lẻ xa xôi phía Tổ quốc nơi đang có em.
Thế nào là nỗi khổ. Niềm vui. Sự sống. Cái chết. Tất cả như được định nghĩa lại.
Tôi yêu tôi cũng ghét tôi cùng cực. Những ý nghĩ giày vò khiến đêm lặng câm mà như có tiếng sóng gầm, biển bờ bão tố. Con thuyền tôi mất phương hướng.

2. Tôi khát em như đứa trẻ khát sữa. Tôi sợ em như dơi sợ ánh mặt trời. Tâm hồn tôi va đập. Cánh rừng. Những con thú hoang. Tiếng thét gầm hổ báo. Tất cả ùa vào tôi ăn tươi nuốt sống. Nhai tôi ra máu đỏ ròng ròng. Con quỷ tham lam đi đi, đi đi. Tôi cố chống chọi. Vô ích. Đêm cứ thế trôi không cần biết. Tôi im lìm tôi như một nấm mồ.

3. Em bảo là sẽ qua thôi. Thế nào là sẽ qua? Rồi những mùa đông sau này tôi sẽ sống ra sao? Rồi những mùa hè? Những bữa tiệc bạn bè? Lúc đưa con đi học? Có thể nào còn một ý nghĩa gì đó nữa sao?
Không thể biết. Em đừng nói nữa. Em đâu có lạc lối như tôi đâu mà em biết. Tôi thấy mình sốt. Người nóng rực. Những ý nghĩ dạt trôi sóng đánh. Tôi hãi hùng đêm tối đen kịt. Sét nhằng nhịt trên trời. Tôi bơi biển rộng khôn cùng. Phía nào? Tôi biết bơi phía nào khôn cùng biển rộng?

(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)

 

Các bài mới
Vọng thời gian (17/10/2008)
Các bài đã đăng