Tạp chí Sông Hương - Số 220 (tháng 6)
Chùm thơ Giáng Vân
16:51 | 16/10/2008
...Tôi vừa được sống lạiVì trong suốt cuộc đờiTôi đã sống dùkhông biết mình sống...
Những cơn gió thổi
Những cơn gió thổi Bay tung những thói quen cũ Những thói quen cũ Như chiếc mũ đội trên đầu Như chiếc kính đeo trên mắt Lời nói dễ nghe Con đường cũ quen chân Nỗi buồn cũ trong tim
Những cơn gió thổi Cuốn ta khỏi ngôi nhà Trong mê dụ mạnh mẽ của cái chưa biết Của ngây thơ Những mặt trời tinh khiết Trên thảo nguyên vô cùng Những điệu ca của những nàng du mục
Những cơn gió thổi Không cuồng điên Không ma mị
Những cơn gió thổi Từ đáy khát vọng
Những giấc mơ tôi
Những giấc mơ tôi Cứ đầy lên Mỗi ngày mang một mầu sắc khác Chớp mắt thời gian Trôi qua và mang đi những cảm giác sống Lâu rồi tôi chỉ có thể nhớ lại. Những phiên bản Gợi nhớ thanh xuân Gợi nhớ những đêm trăng xanh tái Gợi nhớ dòng nước đen hun hút Gió sườn đồi vi vút tận đâu Dường như trong mơ tôi khóc
Chớp mắt thời gian Vun vút trong thinh không Khuôn mặt tôi liên tiếp hiện ra Một ngày mưa có cây cầu vồng bảy sắc Tôi chọn một vẻ ủ dột Một vẻ vui tươi, Vẻ này cho tôi, vẻ này cho bạn Rồi tất thảy biến mất
Những phiên bản sống Quan trọng hơn sự sống Quan trọng hơn mọi điều tôi đã nói Vì trong phút giây này Tôi vừa được sống lại Vì trong suốt cuộc đời Tôi đã sống dù không biết mình sống
Cuộc bay của linh giác
Trong cuộc chuyện trò không dứt của chúng ta Và im lặng Linh giác đi từ đầu mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc Thoát đi nhẹ như một hơi thở Nhẹ như linh hồn chúng ta Những linh hồn gầy guộc và chết mòn Bởi đời sống ồn ĩ Đang tươi trở lại như cái cây được thở Nó bắt đầu chạm vào nỗi phiền muộn của chúng ta Bằng những cú hích rất nhẹ Và Trên cánh đồng phiền muộn Chúng ta bắt đầu nở hoa…
(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng