Tạp chí Sông Hương - Số 220 (tháng 6)
Thơ Đoàn Mạnh Phương
09:44 | 17/10/2008
...Mặc cho đất bận nâu, trời mải bận xanhNgười đi, mòn cả bóngThắp tận cùng thẳm sâu một khát vọng yên bình...
Đối diện
Ngày lấm lem ý nghĩ Tôi giặt chính tôi Cắt nghĩa một ức chế, một bức xúc hay lục soát từng ô sáo rỗng Thời gian thêm một ký lô buồn trong trọng lượng…
Mỗi ngày mơ gặp một người tốt dù chỉ một giờ, một phút, một giây để bức xạ tâm hồn để như đôi cánh vẫy để sủi lòng lên như rượu ngẫu men cay
Bi kịch của những ánh mắt chạm vào những khối thép lạnh lùng và mê sảng bằng cảm xúc bê tông hoá đành dự trữ niềm vui trong trái tim mình…
Tôi một hữu hạn mẫn cảm Giữa những tiện nghi giam đầy bộ nhớ Ngày thổi rỗng tôi – tận – ngõ – ngách – tế bào Tích hợp từng con số Con số âm thầm cướp bóc trời cao…
Hành trình
Nơi những lo toan đang tàng hình trong ngực Một trái tim đa cảm đập giữa đời Dưới gắt chói một ban mai ngày ngày ngửa mặt trên tất thẩy mọi hoang vu xanh xám ẩm buồn
Sức nặng của mặt trời làm mỏi bàn chân đi trên mặt đất Mặt đất trải da người Giọt mồ hôi sôi trên mình không kịp vuốt! Trên mặt đất rủi ro và đổ nát bao thân phận dã tràng xe cát nặn niềm vui…
Mặc cho đất bận nâu, trời mải bận xanh Người đi, mòn cả bóng Thắp tận cùng thẳm sâu một khát vọng yên bình bóng đã từng ngã sau lưng và nắng xuyên qua mặt đốt sáng mọi con đường lướt dưới ngón chân.
Tư duy được ngâm ủ trong đầu hướng đích hành trình rực cháy Người đã từng nuốt chữ vào tim cho những câu thơ đập ran ngực giấy!
(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng