Tạp chí Sông Hương - Số 217 (tháng 3)
Chùm thơ Đoàn Mạnh Phương
09:12 | 30/10/2008
...Trầm trầm giọng kể từ hồn người xưa, làm Người khó lắm phải đâu chuyện vừa...Làm Người khó lắm, sống kiếp trần gian. Hãy ôm dấu hỏi mà nhìn bàn chân!...
Nhân thế
Ngày thúc vào sọ não Những điệp từ Những bộ mặt, dáng đi và cái nhìn cơ học Lướt trên mọi kênh rãnh giác quan Xuyên thẳng giữa những cái nhếch mép của nụ cười và cuối cùng là bật lên tiếng khóc
Đi trong một thế giới người rậm rạp những mưu toan sung mãn Bầm dập mưu sinh cưỡng bức cả hoa hồng Ngợp thở giữa bao gồm và chứa đựng
Sau địa chấn tinh thần ngôn ngữ vừa đi vừa chảy máu Mở một mắt trong bóng tối ngủ quên cùng may rủi giữa hai chiều tải đạo
Thật và giả Phúc và hoạ Đỏ và đen Mách cho ta, biết cách đặt cái đầu trên cổ Và bước chân bước những bước con người
Bao sấp ngửa đổ giữa lòng nhân thế Bi kịch ngồi câm lặng trêu ngươi Nghĩ
Càn quét sự đơn điệu cũ mèm Nuốt vào ngực một im lặng Giữa cái đang là và cái sẽ là một bi kịch diễn không tiếng động
Một sám hối âm trầm Một đậy che trống rỗng gạch nối vào nhau bằng khối đặc nhịu hình bằng cái bụng óc ách đầy thực phẩm
Thể xác ngắn hơn và nhỏ hơn chiếc bóng từng tẩm độc lưỡi và mồm từng ngộ nhận Nằm, đứng, ngồi, đi và cuối cùng là ngã xuống Những tư thế ở đời héo rũ hoặc lên gân
Một nghệ thuật sắp đặt Nặng hơn nước mắt Đẹp hơn giọt mồ hôi mặn dưới ánh mặt trời Lưỡi cưa của tư duy ứa ra điều kỳ lạ mới Mới hơn điều kỳ lạ của tôi...
Thói quen
Sống ngoài mình bằng những điều vậy mà không phải vậy bao biện bằng những thói quen Ngày ngày thấy mình hoang dại...
Thói quen trôi nhẵn mặt người Thả rông trong từng ý nghĩ Lắp lại ngàn lần thói quen như bò quen nhai lại cỏ
Thói quen thường là rẽ phải Mà không rẽ trái một lần Muốn thử sức mình cho biết Thói quen đàn áp bàn chân! Không đề
Thời gian toả nhiệt căng lên từng vết nứt mạng nhện mờ giăng Một tổ hợp nỗi buồn xuyên giới tính Sôi lên cùng nước mắt thuỷ tinh
Nơi năng lực tràn bờ và khởi động những mê hoan lồng lộng Chân đạp vào khuya vắng Bảo thủ vẫn nằm co trong bóng kính Nước bọt bắn ra từ quá khứ thành vệt dài sau lưng...
Tận tuỵ mòn rũa bằng sự dấn thân bền bỉ và thầm lặng Khác với những cuộc rong chơi ngạo mạn và vô tích sự ý nghĩ ngụ cư trong khoảnh khắc tràn qua
Đêm chuyển động theo luật tắc an toàn Giấu kín những âm thanh như một khuyết tật
Đêm - một thế giới phẳng. Hồn người xưa
Bão đời bể dâu, bơ phờ gạch đá. Gỡ tìm nhân gian trong pho truyện cổ
Hồn ai mờ tỏ, ngạt ngào gió tươi - Hay hồn ai đó Thở run chân người
Chạm vào cổ xưa, dấu rêu lặng lẽ. Huyền ảo khói sương nóng từng giọt lệ
Trầm trầm giọng kể từ hồn người xưa, làm Người khó lắm phải đâu chuyện vừa...
Làm Người khó lắm, sống kiếp trần gian. Hãy ôm dấu hỏi mà nhìn bàn chân!
Giữa màn sương khói, giữa bao xoay vần Này đây - nước mắt Lấy mà rửa thân! (nguồn: TCSH số 217 - 03 - 2007)
|
Các bài mới