Tạp chí Sông Hương - Số 217 (tháng 3)
Chùm thơ Nguyễn Thị Anh Đào
09:43 | 30/10/2008
...người mẹ ngồi chờ con sau tán lá bàng cuối thurơi vào miền tĩnh lặngnhững vết da mồi đo tuổi mẹnhững dòng nước mưa đo nước mắtchảy vào chiều tiễn biệt lặng im...


Sự hồi sinh bất tử

Trường ca

Chương 1: Vết tích

Hôm qua tôi ngồi khóc một mình bên bia mộ
một người liệt sỹ vô danh
không ngày mất
không ngày tiễn đưa
bia đá lạnh lùng: vô danh
tôi thấy cỏ dưới chân mình thì thầm kể chuyện
những câu chuyện buồn tái tê
những câu chuyện không đầu không cuối

mưa
lướt như ngàn năm cổ tích không tiếng cười
có người ngồi đan áo bên bờ sông tử nguyệt
cái chết được thay bằng những bào thai trong một con người khác
cái chết không có oan hồn về đòi giấy vàng giấy mã
cái chết ấy hồi sinh

trăm năm rồi bia miệng thời gian vẫn còn
in trên bực cửa của những linh hồn sống
nhởn nhơ những thực hình vô dạng
nham nhở khóc cười với những loài côn trùng chết khô bên con suối
có người đang khát cháy những đam mê
hoài vọng từ những thớ thịt nghìn năm của đất.
em lại lưu vong trong chính trái tim mình
ngực bồi lở những lớp vôi vữa đủ màu
thời gian nhập nhoạng trong ánh đèn đêm
con đom đóm hát tình ca chào ban mai hừng sáng

em có một linh cảm diệu vợi của không gian sống vô cùng
trong cái chết và sự hồi sinh bất tử từ lòng đất
những mũi tên đâm lên bầu trời
những roi vọt quất mạnh vào nguồn cảm hứng
em cháy trong em.

Chương 2: Sự vĩnh cửu

sự vĩnh cửu bắt đầu từ những hạt cát trên sa mạc nước mắt
sự hào nhoáng của thời gian trên phím đàn môi
người đàn ông hoá đá bên cây trầu trong cổ tích
tảng đá bình yên tồn tại
tình yêu không lụi tàn
trên bài học vỡ lòng làm người của những linh hồn trẻ tuổi.

dưới đáy thời gian những chấm nhỏ phục sinh
cái chết được đón nhận bằng những dòng nước mắt
bên kia
gương mặt thời gian vỡ oà trong tiếng súng
chiến tranh
thế giới đảo điên trong đạn lửa
trẻ em vô tội chết dưới khói súng nặc nồng mùi sắc tộc
những người cai trị loài người
gục ngã niềm tin.

bên những dòng sông người ta thả hoa hồng
mặc niệm cho những sai lầm quá khứ
loài người dệt lụa trên những cánh đồng
trắng dã những thi hài vô danh

không thể cắt nghĩa được vì sao con người nhớ nhau
trong vô vàn phận người lênh đênh phiêu dạt
giọt máu loãng tan vào đại ngàn
nuôi cây rừng lớn lên và đại ngàn xanh mãi
loài dơi sợ màn đêm đuổi nhau trong chập choạng tối
màn đêm rơi vào khoảng lặng vô cùng
con suối không hát lời tự tình như buổi sáng
suối ngủ
những chú dế bật cánh lách tách trên ngọn cỏ
bên kia trời hừng đông

Em ngồi bó gối đợi trăng lặn
Vào cuối ngày loài người sám hối
sự vĩnh cửu đựng trong ánh mắt một người
bờ bên kia là nỗi nhớ

em ôm những đứa con vào lòng
chợt hơi ấm lan ra từ những hơi thở gấp cuối ngày
con khát hơi ấm cha
vợ khát hơi ấm chồng
những ngôi sao trong đêm soi mình vào sâu thẳm
những nụ cười chắt lên từ nước mắt nhân gian
những bát nhang nguội lạnh kiếp người
hố sâu vực thẳm
điêu linh

người mẹ ngồi chờ con sau tán lá bàng cuối thu
rơi vào miền tĩnh lặng
những vết da mồi đo tuổi mẹ
những dòng nước mưa đo nước mắt
chảy vào chiều tiễn biệt lặng im

em tiễn ngày đi bằng ánh mắt đa mang
dùng dằng nỗi nhớ
chênh vênh ánh mắt
cuối thác ghềnh
bờ bãi

có tiếng vọng cất lên từ lòng đất thẳm sâu
không ai đo được chiều dài nỗi nhớ
em chong mắt đi tìm
tâm niệm anh
trên di ảnh hư không
những sợi tóc cuộn chặt vào thời gian
hoá tàn tro
viễn vọng

khúc hát ai vừa gieo lên cánh đồng hạnh phúc
lời hát du dương
phả vào gió
tan vào mây
những cánh diều không dây chạy trên nền nhạc
thăm thẳm hơi thở từ kiếp trước cựa mình
phục sinh nằm trong lá
ai đưa tiễn em về hư vô?

Đôi mắt người vợ chờ chồng biến thành con đường
Đi về từ những ngõ ngách đời người chật hẹp
Đôi mắt ấy không dỗi hờn
Đôi mắt ấy không tiễn đưa ai
Đôi mắt ấy đăm đăm đợi chờ
Đôi mắt ầng ậc nước
một cọng lá vàng rơi trên lối đi
đôi mắt ấy nhặt lên và cài vào áo cưới
chiều rơi vào cô đơn

không ai hoá kiếp để làm tằm
nhả tơ vào cuộc đời
cột chặt những nỗi đau
cột chặt niềm hi vọng
để sống

không ai bán tình yêu đổi lấy những tấm huy chương sáng ngời trước ngực
vì tình yêu bất tử

hơi ấm của mùi tháng năm sẽ theo em ấm nồng đêm đông
sẽ là bếp lửa vạn năng cho em dằn lòng trăn trở
hơi ấm ấy toả ra từ bàn thờ di ảnh hư không
của người vô danh
và tấm huy chương đính vào trái tim rỏ máu

cuộc đời ban tặng em một chùm hạnh phúc
là những đứa con...

sự bất tử của những nỗi buồn không gọi tên
nằm yên trong lòng đất
nấm mộ vô danh giờ xanh cỏ
những nén nhang cháy trong chiều
hoài hương...

Chương 3: Tiếng hót chim họa mi

loài chim họa mi tung cánh trên bầu trời tự do
hót vang giai điệu hoà bình và lòng bác ái
em nhớ anh mỗi khi chiều về hoàng hôn chan lênh láng trên mặt đất
bầu trời đầy sao và em tự mình hái những niềm hi vọng nhỏ nhoi
sự hiện hữu của những nỗi nhớ chạy vòng tròn trên thảm cỏ
trái tim lội ngược dòng nước mắt
lý trí không thắng nổi những niềm mong
cho đến một ngày trong em vỡ oà những tia nhìn đăm đắm phía không anh
gương mặt đẫm ướt
đôi mắt u hoài
trái tim nằm sấp
dấu tình yêu vào tóc rối

Bên cánh đồng thời gian có mảnh ruộng ai vừa gặt còn sót vài cọng lúa...

Ai đó nói với em rằng đừng lụy phiền vào những tấm lòng đa mang
đời người quá ngắn
em muốn tự bản thân mình đi tìm lời giải của câu hỏi ngàn năm về tình yêu
sự hiến dâng và lòng tha thứ
tất cả như một trò chơi ú tim
lẫn vào tiếng hót hoạ mi là tiếng anh gọi em từ  xa thẳm
trái tim em hoá đá
gương mặt đối diện với đêm dài
choang
tấm gương hạnh phúc vỡ thành trăm mảnh
có mảnh chai đâm vào trái tim em rõ máu.

Có những con người mãi đi tìm trong hư vô những điều giản dị
để hoá thân mình

Em có niềm tin không
Khi cuộc sống va đập vào nhau và con thuyền bình yên rời bến
Ai đó qua sông không trở lại và tấm ván lật trong chiều
Hoang hoải sông trôi
Hoang hoải chiều dài bờ bãi...

Em ninh nhừ cảm xúc mình để một lần được sống
Trong ánh mắt anh với bao cay đắng ngọt ngào
Loài chim họa mi học tiếng cười từ bầu trời trong vắt
mỗi ban mai ban tặng lại cho đời dăm ba niềm hi vọng

Có một ngày mọi thứ đều im lặng
mặt đất nở đầy những hoa
loài ong tự tình trên những nhụy hoa oải hương
rực vào em cảm giác hóa thân
vào sự tái sinh bất tử

đi về trong cõi hư vô của những thân phận người
ngọn lửa tình yêu cháy trong ảo vọng

thôi em kéo tấm màn thời gian về bên kia suối nguồn hạnh phúc
để soi mình trong ánh sáng pha lê
lời tiễn dặn cuối thác ghềnh
loài chim họa mi đi di trú
loài dơi rời hang trong chập choạng ánh đèn
giai điệu thời gian tung lên khoảng không trước mắt em
bầu trời hiện hữu
anh hư vô
anh ảo vọng
tình yêu không bất tử
loài hoa cúc trắng chết bên bực cửa
một ngày đóng băng.

 

(nguồn: TCSH số 217 - 03 - 2007)

Các bài mới
Các bài đã đăng