Tạp chí Sông Hương - Số 205 (tháng 3)
Chùm thơ Nguyễn Thị Tuyết Nhung
09:13 | 27/11/2008
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNGBút danh: Hàn HuyênNgày sinh: 02-07-1983Quê quán: Hội An- Quảng Nam
Quan niệm làm thơ của tác giả: Với tôi làm thơ là một cách bày tỏ tâm sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một nhà thơ, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thơ như một niềm đam mê. Chỉ khi tôi phải trải qua một giai đoạn khó khăn trong khoảng đời của mình, tôi mới nghĩ đến việc làm thơ. Từ đó, tôi nhận ra cuộc sống có những điều rất tốt đẹp, và có lẽ còn bao dung hơn đối với những người xung quanh. Bây giờ thì tôi thật sự yêu thích việc làm thơ. Đó không chỉ để gởi gắm tâm sự của mình nữa mà còn để chia sẻ với nhiều người khác.
Hoa trinh nữ
Cuộc đời nhiều ham muốn Sao em mãi khép mình Bàn tay người dưng chạm Chưa chi đã chối từ.
Tình yêu nhiều mật ngọt Em sợ nếm rồi say Tự khép mọi chớm nở Bằng né tránh thờ ơ.
Người qua đường thấy lạ Ghé đến một lần thôi Em rủ mình dưới nắng Còn ai để đợi chờ?
Tình yêu cần can đảm Đón nhận đừng hoài nghi Nép mình tự vệ mãi Đến bao giờ em yêu?
Cửa Đại đêm
Những chiếc chiếu trên bãi biển còn nhớ Một đêm nào em đã ngồi cạnh anh Giữa đám bạn bè cùng chung cây đèn biển Anh nửa đùa: Cần gì! Đã có đèn nguyệt soi Ngửng mặt nhìn trời chung ý nghĩ Biển đêm mịt mù có trăng là tất cả. Nhưng em hiểu lời anh thẳm sâu hơn những gì anh nói Đèn nguyệt cho chúng mình niền tin ở trường tồn Cũng như sóng có bao giờ ngừng sủi bọt Trong tiếng hát của cây đàn ghita Vẫn lắng nghe tiếng gào của biển Gió thổi từ phương xa Mang vị mặn Cho nụ hôn đôi tình nhân đằm thắm mặn mà.
Anh biết chăng Khi vầng trăng khuyết Biển lung linh hơn nhiều nhờ những ngọn đèn bấc nhỏ nhoi Có thể bé nhỏ là những gì anh không muốn Nhưng góp ánh sáng hồng để tạo nên sắc đỏ giữa biển khơi Có thể tình em bé mỏng như ngọn bấc Nhưng không hão huyền như trăng sáng trên cao. Em Cũng như tiếng gào của biển Lặng lẽ âm thầm mà dữ dội rứt trong tim Tình yêu em không mang sắc bạc huy hoàng Mà mang màu hồng thành khẩn Bé nhỏ đến vô hình Chỉ nhìn trời anh có biết đất chăng?
Ngọn gió
Em thường tự ví mình là gió Mỗi lần băng qua là mỗi lần lá khô mọc cánh Là mỗi lần lá chuối xanh cũng thành chiếc quạt Lùa gió về phía anh. Tiếng của gió như tiếng gào của sóng Tiếng hư vô vì bức bách mà thét vang
Em thường tự ví mình là gió Muốn xới tung đất trời vì cô đơn quá đỗi Nhiều bụi bặm đã theo em Chỉ có anh còn đứng lại Gió ghen với mái tóc mọi cô thiếu nữ Đến chọc hoài làm nguyệt lão gỡ mỏi tay Ngọn gió không có hình nhưng muốn để lại dáng Tốc áo dài làm duyên.
Em thường tự ví mình là gió Đến được chỗ anh phải lần qua bao lầm lỡ Chỉ mong cuốn được anh thôi.
(nguồn: TCSH số 205 - 03 - 2006)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng