LÊ KHÁNH MAI
Biển thầm
Những con sóng không nơi khởi đầu, không hồi kết thúc dồn đuổi nhau đầy ắp biển ngoài kia tự vỡ mình ra, tự thu về nguyên vẹn Ta biết lắm biển ơi, người chẳng đau khổ bao giờ Những gươm đá dựng bên gành sắc lạnh con sóng rơi đầu, con sóng lại chồm lên chai lì những vết thương chai lì muôn khát vọng có phải - vĩnh hằng kia làm biển vô tình
Giữa biển thầm - mặt đất ta - con sóng buồn luôn tự vỡ mình ra ta biết lắm ta ơi, bao nhiêu khởi đầu bấy nhiêu kết thúc những mảnh hồn chắp mãi chẳng vẹn nguyên
Tâm khúc
Vịn gió tôi bay dù mặt đất vẫn nồng nàn hoa trái thương cánh bay vụng dại chưa một lần chạm được đỉnh mây
Thắp lên niềm kỳ vọng bầu trời tôi ký thác hồn mình nơi cao xanh vời vợi dù có thể sau ngàn mây kia là thăm thẳm một cõi hoang lừa dối thì người ơi tháng năm còn lại trái tim tôi kiêu hãnh, tổn thương
Điều huyễn hoặc vốn là điều tàn nhẫn nhưng đôi khi cứu vớt được linh hồn
Rồi mai gió lật chiều, cánh rã hát khúc lưu đày về chốn hư không Bao xót đắng mình tôi thanh lọc cơn mê này buốt trong.
Nhà thơ nữ bứt phá
Người khuyên: thơ nên bám vào đời sống bạn chê thơ ta cũ rồi ta cũng chán điệu thơ đều chằn chặn, hiền lành, ướt đẫm vang tự hồn sâu: phải sống khác thôi không sống khác không thể nào viết được
Mơ hồ tiếng gọi phía chân trời nhưng tiếng gọi từ máu là rất thực
Gom từng đồng còm nhuận bút ta đi hoang vừa khỏi nhà đã thân gái dặm trường đi đâu? Về đâu chợt nhận ra mình chưa bao giờ định trước bạn gái làm thơ đôi người thân thiết điện thoại, thư từ chẳng vợi khát khao bạn có giống ta - đời trôi chảy mái nhà yên, vợ chồng, con cái một việc làm - số phận đóng đinh vài gương mặt thân, sơ ngày nào cũng gặp thuộc từng nếp hằn mi mắt nhàm quen, cử chỉ, dáng hình
Gặp bạn, ta suýt khóc bạn ở nhà thuê hết cả lương ngày ngày cày trên trang báo câu thơ yểu mệnh đêm trường một kiếp tình chỉ toàn mây với gió
Bạn cùng ta “bứt phá” lang thang, quên mình là đàn bà sông đấy - như ta lững lờ cây kia - giống mình tù hãm bao đền đài thơ sừng sững ta gieo xác chữ, ích gì?
Về nhà con vui thoát việc bếp núc mắt ai ngun ngún buồn
Ta ru bình yên ngày thường oan nghiệt phận thơ - tiếng kêu máu vỡ.
(nguồn: TCSH số 191 - 01 - 2005)
|