Tạp chí Sông Hương - Số 239 (tháng 1)
Thơ Chuyên đề LÀNG 01-2009
16:54 | 10/11/2009
Võ Văn Hoa - Lê Tự Minh - Trần Văn Lợi - Vĩnh Nguyên - Tuệ Lam - Vương Anh - Nguyễn Nhã Tiên
Thơ Chuyên đề LÀNG 01-2009

VÕ VĂN HOA


Cọng rơm vàng


Anh về thăm nhà
Quê mình đang vào mùa lúa chín
Thơm cọng rơm vàng !

Anh qua xóm Làng
Đất ngấu bùn cuống rạ
Gánh thóc về muôn ngã
Em nói gì em ơi !

Anh đến Hộ Phiên, Ruộng Đìa, Thượng Đạc
Biển lúa vàng mênh mông
Chiền chiện, dế mèn ngân lên khúc hát
Vỡ oà trong anh tuổi ấu thơ  hồng.

Anh thương từng cọng rơm
Ủ anh mùa động biển
Anh thương từng bát cơm
Mẹ độn nhiều khoai sắn

Con chúng ta hiểu mơ hồ về xe đạp nước
Chưa hiểu thế nào về đất gan gà
Chưa biết móng chân của mẹ, của bà
Chua phèn đóng váng.

Anh về thăm nhà
Muốn em và con ôn từng kỷ niệm
Thời mẹ đẻ cha sinh, thời hàn vi lận đận
Ta lớn lên từ cọng rơm vàng.
                                               


LÊ TỰ MINH


Trở về


Ta trở về đây trong vòng tay bè bạn
Bao nỗi gian truân tan biến giữa tiếng cười,
Chẳng ngợi ca cũng chẳng nhiều lời,
Một cái bắt tay ấm tình người tình bạn

Ta trở về nơi có những con người,
Lặng lẽ vươn lên qua bao khó nhọc,
Dù cuộc đời còn nhiều tất bật
Quý hoá vô cùng đức tính thẳng ngay

Ta chạy về trong tiếng gọi mẹ ơi,
Về với mẹ là nơi sâu lắng nhất,
Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật
Rồi một ngày mẹ phải đi xa

Ta trở về với cánh đồng mùa hạ
Lúa chín vàng bởi giọt mồ hôi,
Ta trở về nơi có tình đồng đội,
Chia cho nhau một ngụm nước giữa trưa hè.

Ta trở về khu vườn rộn tiếng ve,
Nghe bà kể về cô tiên, cô Tấm,
Những câu chuyện cho ta thêm nhựa sống,
Cho ta thêm yêu những lộc biếc đâm chồi

Ta trở về nơi tình yêu và lý trí,
Đọng lại trong tim thành nhiệt huyết con người,
Ta yên lắm mặt trời soi muôn ngả,
Biển mênh mông chẳng chen lấn bao giờ.

Đi suốt cuộc đời qua bao nỗi đắng cay,
Những vị ngọt của chùm nho không thể hái,
Vòng nguyệt quế vinh quang trong huyền thoại,
Cũng tan đi trong nhân nghĩa cuộc đời.

 

VĨNH NGUYÊN


Hình như


Hình như tôi bay
Và đậu xuống vầng trăng mảnh mai
Cánh tay khoanh đầu ngái ngủ
Ơn Trời
Tôi hôn
Vầng trăng mồng bốn *

Em chẳng trốn mẹ
Em ngồi bình yên trong ngôi nhà bình yên
Và sáp nhỏ
Đan làn mây xám

Hình như có cơn giông đầu hạ
Trăng mồng bốn khuất dần đầu non
Mùa gặt
Tóc em hương rạ thơm

Hình như tôi không bay
Vầng trăng không nhú
đầu non

Hình như…

----------
* ngạn ngữ: trăng mồng bốn trốn mẹ đi chơi.

 
TRẦN VĂN LỢI


Tự sự mưa


Bầy chim sẻ bay về tạm trú trong nỗi nhớ của tôi
Khi cơn mưa từ ký ức xa xôi tìm gõ cửa
Ơi những giọt mưa bóc trần như viên bi nhỏ
Những giọt mưa không ướt mắt chuồn chuồn

Thuở cơn mưa chưa biết tạt xuống lo buồn
Chỉ thấy gieo vào chúng tôi tràn đầy thoả thích
Chưa con gái con trai, đất trời cùng tinh nghịch
Chưa biết dại hay khôn, tuổi thơ không ranh giới tiếng cười

Tiếng ếch trôi nổi chìm rồi mắc cạn trong tôi
Mưa giăng màn quây xóm làng mờ tỏ
Phải cơn mưa đi ra từ ca dao, tục ngữ
Mà tất cả hiền lành và thân ái, mát trong

Mưa vô tư gieo hạt trên bờ bãi, ruộng đồng
Trao cho người sự hồn nhiên, đất nở nang sinh lực
Những trận cười của lũ trẻ làng như chưa hề tạnh dứt
Kỷ niệm còn lắng đọng và soi bóng vào nhau

Chúng tôi như những giọt mưa nhảy trên đường làng
đầy vết chân trâu
Rồi hoà mình vào dòng sông đi biền biệt chân trời góc bể
Những cơn mưa đồng hành dọc đời tôi như thể
Chẳng thấy nơi đâu tuổi thơ trong mát đến nhường này !


TUỆ LAM 


Mơ Quê
 

Con gái lấy chồng xa
Chiều hong tóc hiên nhà
Mắt xa xăm ngóng về hướng núi
Tím hoàng hôn tím trời quê ngoại
Lâu lắm con chưa về...

Tu hú gọi hè nắng thắp bờ tre
Xao xác tiếng gà sáo diều thả gió
Thung chiều trắng mây, bậc thang lúa trổ
Sao đêm rắc vàng lòng sông...
Tóc đuôi gà, da đen nhẻm
Đội nắng trưa bắt cá rô rang muối
Bếp thơm khoai nướng
Trăng tràn sân phơi
Mẹ lót ổ rơm đầu mùa
Gọi giấc mơ về vàng óng
Hồn nhiên trong cơ cực
ôi tuổi thơ non tươi
Trăng xưa xanh lũy tre
giờ xanh cả một trời thành phố
Áo gấm quần hoa náo nức thị thành
thèm chút hương trấu đốt đồng
ngai ngái mùi thơm rạ lúa
Đêm trở giấc cơn dông mưa đổ
Se lòng thương mạ mới gieo
Giật mình tỉnh giấc tiếng gà
Nhớ ngoại đốt đuốc qua bảy ngọn đồi
Cho con đón bình minh lớp học...

Về phố thương quê nhiều đêm tôi khóc
Giấc mơ nào nơi đó cũng xanh.



VƯƠNG ANH


Mùa gặt về nhà


Cửa chính, cửa sổ và cửa xép
Đều mở toang về phía cánh đồng
Suốt đêm cửa không bao giờ khép
Sân vườn rơm rạ quấn đầy trăng

Quang gánh thiu thiu bên cót thóc
Liềm hái sóng xoài cạnh ti-vi
Mở vung cơm mới lừng gian bếp
Hương nếp dâng lên tận bàn thờ.

Máy xát vù vù xoay cánh cửa
Góc nhà sực nức gạo tám thơm,
Mái tóc đi về găm đầy thóc
Lá lúa chạm môi chẳng ngượng ngùng.

Mùa gặt về nhà gà nhảy ổ
Sân vườn tóa lóa những vịt, ngan…
Trâu bò ghếch mũi chờ tháo cổng
Là hếch sừng nâng đụn vàng rơm.

Gà gáy thức liềm, quang gánh dậy
Lao xao đồng lúa chín hả hê.
Mọi vật trong nhà choàng mở mắt
Ào ra cùng rước cánh đồng về.


NGUYỄN NHÃ TIÊN


Khúc quê


Em va gàu vào giếng khuya gọi ngàn đêm
                                                     thức giấc
bếp lửa thức xa xôi rực đỏ một góc trời
ngọn gió thức ngoài đường chập chùng
                                                    cung bậc
trừ tịch thức gọi người đủ mặt lứa đôi

Đập vỡ thời gian hoa lửa rơi rơi  
mọi ẩn nấp xô bật tường rêu nhú lời cỏ biếc
bấc se se ngập ngừng ngoài sân đợi tết
nước tràn mái,tràn thùng, em gánh tiếp
                                                 niềm tin (*)
Giếng ngời ngời gương mặt của đêm

đêm cháy sáng
đêm giũ mình bóng tối
những cát bụi không còn nơi ẩn trốn
hạnh phúc từ ngực người nhuộm thắm cỏ hoa

Cả ngàn nhà, nước từ giếng chia ra
cười nói dội vang vang hồi âm của đất
có một thiên đường đêm ba mươi rất thật
trừ tịch chia đều mọi ngõ trầm hương

Khói bay trong nhà, khói bay hàng hiên
về em nhé
giao thừa đang điểm
có tiếng gàu ai bỏ quên ngoài giếng
chạm vào tôi ngân mãi khúc quê mùa..


-----------------------
(*)  Mỹ tục của người Quảng gánh nước đêm giao thừa như chúc phúc cho một năm mới

(nguồn: TCSH số 239 - 01 - 2009)


 

 

 

Các bài đã đăng
Bên sông Bồ (19/01/2009)