VÕ THỊ KIM LIÊN
Vết bỏng
Chẳng đâm nổi da non cái vết bỏng trong tim một thời... thiếu nữ!
Tôi mang cái vết bỏng ấy đi ngược chiều ngọn lửa!
Mảnh hồn nào run vỡ!... phía trăng lên!
Viết trong đêm Yêu kính tặng Trái tim cỏ xanh
Nghe tiếng chị xi đái cho anh Em bừng dậy Vén màn đêm lạnh Tình yêu là gì? Vỡ oà... Sóng sánh! Trái tim cỏ xanh* Bật máu... Dịu dàng!
---------------------------------- (*): Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
THUÝ NGA
Huế và em
Em là thế! Em rất đẹp trước bình minh và những phút hoàng hôn Nét độc đáo đắm chìm bao thi sĩ Thơ và Nhạc tôn vinh Em hằng thế kỷ Em là em - Hương Giang - Huế cố đô Giữa thành Huế, em dịu dàng trầm lắng Vẻ cao sang ẩn dấu nét ưu tư Và lắng đọng sau hồi chuông Linh Mụ Màn sương bạc, ánh trăng vàng, con thuyền trôi lờ lững Khúc Nam ai man mác dòng Hương Lời kỹ nữ hồi sinh, xiêu lòng du khách Nước Hương Giang xanh ngát tuổi xuân Festival pháo hoa, Trường Tiền màu ngũ sắc Rực sáng dòng Hương, háo hức lòng dân Hoa đăng trôi, ánh đèn hồng lấp lánh Nuôi điều lành cho bao trái tim người ... Em nổi tiếng nhưng nào em có biết! Xứ Huế em quen ẩn dấu, lặng thầm Giữa phong cảnh thiên nhiên khắc nghiệt Và những người không hiểu Huế là Em Nếu một mai Em trở thành Di Sản Triệu triệu người ngơ ngẩn Trước vẻ đẹp của riêng Em
PHẠM THỊ ANH NGA
nhật nguyệt dấu yêu
trong nhiệm mầu tiết xuân trời đất giao hoan không gian thời gian quấn quít chìm lỉm trong nhau chẳng còn đâu giới hạn vũ trụ mênh mang bỗng thật gần như chưa từng có thể
nhẹ nhàng nhưng hút sâu ngọt ngào mà xoáy xoay vũ bão tình dại tê trong đắm say huyền thoại vẫn đời thường mà quá đỗi diệu kỳ ta tan ra trong nhau tỉnh tỉnh mê mê còn đâu bến bờ hư thực
dấu lặng
ai tung bụi nắng vào cỏ non xưa em thiếu nữ
em nhặt nhạnh đến một đời chưa tài nào gom đủ dấu thu phai ai gieo hò hẹn vào thơ ngây em một thủa
và mù tăm mù tăm mù tăm
LÊ THU THUỲ
Tiên cảm
Trên những vùng sáng đầu tiên Vang âm lời ca dìu dặt Từng mầm sống cựa quậy Báo hiệu điều thiêng liêng đang phát khởi âm thầm.
Khi con đường vừa phát lộ được khai thông Những bàn chân tiếp nhau hành trình lên phía trước Vài ánh mắt hãy còn vương niềm u uẩn Chợt hắt lên sự hứng khởi vô biên Như quả trứng rồng vừa tách vỏ trong đêm Nét màu nhiệm chọn bình minh lấp lánh.
KIM MINH
Ngày anh về
Chợt thấy anh về như giáng hạ Gặp lại anh em buông thả xuôi giòng Niềm hoan lạc reo vui dồn thác đá Nụ hôn đầu nồng thắm cả mai sau...
TÔN NỮ THU THUỶ
Biển thức
Mây đổi thay rồi hàng dương oằn gốc Mùa qua hư huyền cánh chim bặt tăm Cát vàng trôi đi đầy vơi vỏ ốc Tình yêu nào buộc ràng biển thức bao năm?
Bài thơ cho ngày vừa đến
Ngày của em Vang tiếng chim khuyên thức dậy Một tiếng dội trọn vẹn.
Mặt trời ngoài cửa kính Hơi lạnh của ban mai vẫn còn Cành dương xỉ lấp lánh Tường gạch sáng ngôi nhà bên.
Em ngồi chiếc ghế gỗ của mình Tất cả ở trong em hay em ở trong tất cả Tiếng nói của anh Cả điệu nhạc vừa trỗi lên.
Ngày của em Đâu chỉ trọn dành cho em Thật tự nhiên em muốn san sẻ Thật tự nhiên em chỉ là một nửa Hay em chỉ là một phần trăm, một phần nghìn Những điều lớn lao những điều nhỏ bé.
Có thể nhìn thấy em trong vòm lá kia Khung cửa chút nắng Bức tranh con đường...
VÕ NGỌC LAN
Mơ Huyền Trân
Hai châu Ô, Lý - Huyền Trân Tình riêng u uẩn xin dành núi sông Tấm thân ngà ngọc xa chồng Chế Mân vui đón hoài công - chẳng cười Nhìn về cố lý xa xôi Vòng tay con trẻ buông rời Phụ Vương. Bước đi vời vợi tấc lòng Lệ nào nhỏ xuống đêm bềnh bồng trôi Sử vàng nhắc chuyện người ơi! Tấm gương công chúa muôn đời khắc ghi Chiều nay qua phố thầm thì Nghe sông trở giấc vu quy cỏ hồng Giá như tôi được Huyền Trân Cũng xin đổi lấy trăm năm nụ cười...
Huyền Không Sơn Thượng Kính tặng Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Lên Huyền Không Sơn Thượng Nơi thâm cốc cùng sơn Hồ thênh thênh chớp sóng Ngày vui chợt theo dòng
Bóng Y vàng phất phới Lượn lờ dưới vòm thông Con cá chiều đớp nắng Biết nơi đâu vĩnh hằng
Cây trồng chưa bén rễ Vẫn bám chặt bờ quen Một mình tôi lặng lẽ Nghe đất thầm gọi tên
Lên Huyền Không Sơn Thượng Miền Chăm xưa đón chào Tháng sáu nhiều mưa quá! Mây xám về trên cao...
CHÂU THU HÀ
Tìm về
Rồi cũng biết ngày sau sẽ khác Lối đi xưa cỏ mọc rêu mờ Còn lại gì sau thành son dáng khói Chút nắng chiều chia nửa bơ vơ
Vẫn còn đây dòng Hương ngày xưa Kỷ niệm xa mùa nhoà nhạt nắng Trầm tư bên ly cà phê đắng Tôn Nữ năm nào có trở lại nơi đây
Chiều kinh thành lất phất mưa bay Nghe câu hò đổ dài trên bến Tóc thề nghiêng chiều hò hẹn Tím hoàng hôn bối rối mắt nhìn
Ngậm ngùi bên kỷ niệm vẹn nguyên Lần lữa bước dọc đường đại nội Giữa cô đơn thuyền yêu không bến đợi Nghe lòng mình với Huế bâng khuâng.
Lặng lẽ
Gửi lại nỗi buồn với gió Nghe nhoi nhói chiều cô đơn So vai lạnh trời tháng chạp Tìm nhau trong khúc ca buồn
Thì thôi người ơi quên hết Tháng năm hạnh phúc ngọt ngào Trao chi đôi lời từ giã Tình yêu trả về trăng sao
Một mình ta ru ta vậy Xanh xao một câu thơ tình Ai so vai trời tháng chạp Đôi tà áo khép mong manh?
ĐÀO DUY ANH
Khoảng trống
Em đã sống bằng những giấc mơ sợ hiện thực đắm mê trong thống nỗi... sợ bàn tay cầm tay bối rối lòng cầm lòng giọt nước mắt chẳng bình yên
Phía sau một hạnh phúc là khoảng trống mênh mông và mong manh em bàn tay vô hình chẻ đường định phận đưa người vào đêm - đêm càng đêm như chưa bao giờ dám vượt thoát bí ẩn mình khép một khoảng đời hay dựng một cõi trời khoảng trống vẫn chênh vênh giữa thực và ảo
Thắp một ngọn nến trong tâm tư soi sáng mọi ngõ ngách tâm hồn bất chợt khoảng trống ùn lên trùng trùng con sóng dịu mềm ngõ ngách tràn lời ru em đêm nay ngồi mơ một góc đời hạnh phúc
Tôi lối mòn thẳm sâu bóng tối tưởng chừng miên viễn bóng tối lấp đầy tôi khoảng trống điếng hồn! khoảng trống là cơn đói trùng khơi chờ nuốt chửng triệu triệu tế bào khát vọng rồi tan vào cõi lặng...
Và tôi và em bên vực bờ huyễn mộng khoảng trống đầy khoảng trống...
Sợ...
Ta sợ lắm mình già hai thế kỷ chưa đi hết đường tình Sợ một ngày mặt trời thôi bất tử dòng máu người đen điêu linh Sợ một ngày trái đất không quay trên trục nghiêng trái tim lưng chừng khoảng giữa Em ơi! bờ ngực trái chúng mình kịp rộn rã yêu thương...?
NGUYỄN TRỌNG BÍNH
Áo cưới bây giờ
Áo cưới bây giờ, có người khen mốt Sao tôi thấy giống hồi chiến tranh Có cái phồng ra tầng tầng lớp lớp Cứ y như chiến luỹ, cứ như thành... Có cái rì rào như lá biếc Ngã ba nào em khoác ngụy trang xanh? Có cái lê thê ngoằn ngoèo quét đất Công sự này chả lẽ có người canh
Áo cưới bây giờ có người khen mốt Nghệ - sỹ - may khát vọng vẫn chưa thành.
ĐỨC SƠN
Dấu hạ 2
Anh tìm trong đống cỏ khô Tìm ngọn lửa vùi ngày dài rộng Cỏ hiếm, lời hoá vàng hoá cạn Chỉ còn hoang, anh con sói ngước nhìn
Con sói chạy trốn thần tượng cây thông mởn không còn thỉ thầm Bão và sóng đi lùi trước ngực em lời dấu sau chiếc lá Anh không hát nữa
Vòng nguyệt quế chẳng khoác em tận choút Chẳng phải dòng sông em chảy miết ngày chưa uống Chẳng phải tia chớp em hằn phía chân trời
Anh tìm chiếc áo hoa vàng, meöm lời tận đaúy Tận vệt sao xa không sánh một bông hồng Em sao hiểu được núi đá nghiền thành bột Thành mây bay trắng giữa trời cao!
Anh không tìm được mái nhà chiêm bao trú ngụ Đơn giản thế thôi, không tìm được cỗ hư không Không tìm được tổ kiến trong lòng đất Để cất giữ lời em, Hạ trong trẻo ngày nào!
Anh cũng xin em chân thành dẫu như chì Dẫu như sợi đàn rung lên rồi đứt Nhưng chỉ là tưởng tượng kim cương rơi trên mặt đĩa Chỉ là tiếng thở dài thúng mủng khoắt khuya.
Gió sông
Ngày gió sông gặp em Cồn Hến Em hẹn về rắc phấn cuối bãi ngô Em trang điểm, tôi thì liếc gió Tôi gọi đò, nặng nỗi nhớ chở qua
Tôi vọc cát, sông vô tư tới biển Con nước ròng, em chân sóng níu tôi Em khẽ hỏi sông Hương sao trong trẻo? Ngời gương soi, chao bóng kinh thành
Tôi với em thường chơi trò khoả nước Chơi trốn tìm, tìm em được xuôi dòng Ngọn nồm, nam con đò trễ muộn Yêu sông em, tôi muốn dắt tới nguồn
Một ngày tôi ra sông nhớ gió Sông dát vàng, trắng ngọn cỏ lau Vườn hong nắng, nhìn sông sao hiền thế? Tôi gọi sông ơi! sao đi mãi chưa về.
BÙI ĐỨC VINH
Khoảng lặng
Nằm mơ hơi ấm cha tôi Thấy mê man trắng chân trời khói sương Câu thơ nấc rụng canh trường Gió ơi đừng hú nẻo đường mồ côi (Nhân ngày giỗ đầu cha)
Lời tiên cảm mùa xuân
Nôn nao ngôi nhà hoang vắng chiều cuối năm Heo may kéo giá lạnh tràn qua ô cửa vỡ Thiêng liêng tiếng gọi im bặt mãi mãi Chan chứa nước mắt con tắm khung ảnh cha khuôn mặt gầy gò Ngày cha độc hành về nẻo nghìn trùng mưa gió Tựa cửa mòn đêm tàn mẹ ngóng hụt phía xa xăm Âm âm tiếng rắn huýt sáo rờn rợn cuối làng Mô đất bỏ hoang rét mướt cha nằm yên giấc với cỏ xanh Mùi rượu hồi tưới còn thơm hi vọng linh hồn cha sẽ bớt tủi men nồng Lã chã giọt cầu hồn rơi trắng cả mùa thương Chợt con nhìn thấy cha hiện hữu cùng mây khói - người hành khách không Sắm sửa hành trang mua tấm vé hư vô lên chuyến tàu định mệnh lao vun vút về trời Đánh rơi cuồng vọng nhỏ nhen của thói đời. Con người thường hay chà đạp nhau để sống rồi dành dật chôm trỉa cho mình tấm áo lợi danh Cha để lại gia tài cho con chẳng có gì ngoài kỷ vật ân tình - là bức chân dung giản dị khiêm nhường Con nơm nớp sợ mỗi khi đứng soi gương để còn nhận ra vết bẩn trên mặt kẻ hãnh tiến thường ăn trên ngồi trốc hay đóng giả bậc quân tử Lẻ loi quá con hụt hơi chạy đến khóc với bình minh Một tội đồ cuồng tín ẩn ức trên con đường mùa đông vật vờ khốn khổ mải miết đi tìm hơi ấm của tiền nhân trong ngôi đền thi ca sót lại Cha ơi! Người biên tập có đôi mắt phong trần đêm nay đọc thơ con, dang dở bản thảo viết tay ngổn ngang sấp ngửa chuyện vui buồn Thất vọng ê chề mỗi lần ra sạp báo. Bất giác có hàng cây cô đơn trút lá ưu tư xuống đỉnh tháp tâm hồn con bơ vơ thương tổn chiều ngóng đợi Ngọn lửa trái tim con kiệt cùng cháy âm ỉ Cành củi mục đam mê cời đượm lò than hoa đào ý nghĩ Con giống như bao đứa trẻ nghèo mơ nằm ấm trọn một mùa xuân.
DIỄM CHÂU
Của những người sinh ra Gửi Hoàng Ngọc Biên
Có những người cười như khóc có những người khóc như cười khi ta sinh ra ít nhất cũng có hai người cười một là mẹ ta hai là cha ta dĩ nhiên! còn ta ta cười hay khóc ta mừng rỡ điều chi được mở mắt nhìn người được ngửi mùi éther hay được nếm vị bùi của bầu sữa? chắc chắn là ta đã không hiểu được có những người cười như khóc lại có những người khóc như cười… khi ta nấc lên từng hồi những tiếng oa-oa mẹ ta - bà Nữ Oa đội đá vá trời - nhìn ta khoan dung còn cha ta ông đã nghĩ tới những ngày lặn lội nơi rừng xanh núi biếc của ông lang Nhỡn? ta ta không thể khóc cũng không thể cười khóc với cười là những triệu chứng suy đồi của những kiếp người về sau... ta oa-oa để báo hiệu cùng mây trắng qua cửa sổ cùng con gi sừng làm tổ trên cành cọ con chim mang trên lưỡi một chiếc nhẫn -
rằng trời đất mênh mông đã có ta ta cũng mang một hạt đá quý - trong miệng - ta vật vã trước một kiếp nổi trôi với gió ta ngang ngửa trước như một cọng cỏ ta chờ ta chín tới và ánh sáng tỏa ra từ hạt ngọc ấy ở cõi đời mà ta sẽ biết tiếng khóc tiếng cười của những người sinh ra. 18.1.2005
PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Con đường mồ côi
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi” Nửa em thì khuyết, nửa tôi chẳng đầy
Mùa đi phơ phất liễu cây Dòng sông ai chuốt mà gầy thế kia!?
Mai về, mai nhớ, mai đi Vầng trăng như gái lỡ thì bỏ quên
Chống sào về phía không tên Chật khoang gió bấc, chất thêm nỗi buồn
Tay
cầm tiếng vạc kêu sương Tôi đi về phía con đường mồ côi
Giá như chẳng có tháng mười Bờ sông đầy gió em cười mê duyên
Giá mà tôi cũng biết quên Thì trăng chả sáng cả đêm lẫn ngày
Người ta uống rượu để say Mắt em rót xuống đất này chung thiêng 12-2004
Tháng mười
Tháng mười trở gió heo may Câu thơ mắc nợ kiếp này đa đoan
Đò đầy nước cả đừng sang Mặc cho gió dọc sóng ngang em chèo
Nỗi buồn con nước cuốn theo Nhìn trăng trăng vỡ, nhìn bèo bèo trôi
Dòng sông bỗng hoá mồ côi Em gom góp những nụ cười bị thương
Gió gầy buốt những hàng dương Xoè tay em đếm giọt sương đầu mùa
Ủ làm men của ngày xưa Được say như thể bỏ bùa anh ơi!
Em qua mấy trận bão người Chiều nay lại thấy tháng mười nổi giông. Hải Phòng 21.11.2004
(nguồn: TCSH số 193 - 03 - 2005)
|