HỒ XUÂN HÙNG
Nhớ bạn
(Kính tặng những người lính thời chống Mĩ)
Ba mươi năm giải phóng miền Nam Tôi đã hơn 30 tuổi Đảng Chiến tranh lùi về dĩ vãng Đất nước đang đơm trái, nở hoa
Bạn tôi: Đứa nằm lại nơi chiến trường xa Với bản tình ca... bất tử Cha mẹ các anh, ai mất, ai còn nữa? Ai đã một lần viếng mộ người thân?
Đứa cụt què, bệnh tật Ngẩn ngơ, thương binh sọ não vô hồn
Đứa nhiễm chất độc màu da cam Con cháu mấy chục năm sau vẫn còn thương tích
Đứa về quê sau nhiều năm xa cách Ngày vui đồng ruộng, tối vui gia đình Thảnh thơi anh dân quê giấc ngủ ngon lành Bạn bè đứa nào yêu thì đến
Đứa đam mê tiếp đường binh nghiệp Hết biên giới Tây Nam - Tây Bắc Quê hương: một năm vài ba tuần phép Cấp tá về hưu tóc nửa xanh, nửa bạc
Đứa khoác ba lô bỏ quê đi tìm việc Nay lính là giám đốc, thủ trưởng làm nhân viên Đời éo le chẳng biết thiệt hơn Gia đình bình an là hơn, hơn thiệt
Đứa khoác ba lô vào trường theo học Nuôi một ước mơ từ thời đi đánh giặc Nay có người giàu, sang kín cổng, tường cao, bạn bè không dễ đến
Có người đủ lương sống qua ngày, đoạn tháng Cũng có người thất nghiệp Có người đang ngày đêm vật lộn: Đấu tranh cho lẽ phải công bằng Bảo vệ trường tồn những đồng đội đã hy sinh.
Ba mươi năm giải phóng miền Chiến tranh lùi về dĩ vãng Con cháu chúng ta Đang trưởng thành, khôn lớn...
TRẦN HOÀNG PHỐ
Buổi chiều
Buổi chiều Thảng thốt nhìn tôi Trong veo mắt nắng Nhìn thôi Bàng hoàng Nhìn tôi Với mắt mênh mang Nhìn tôi Sửng sốt Sẽ sàng Chiều rơi
HẢI TRUNG
Thời gian
những ban mai này sẽ dày thêm những bình minh khác phố chật nỗi niềm trong khoang áo già nua thời gian lên rêu xào xạc ngực biển căng tròn màu dưa hấu Am Tiêm.
những đứa trẻ này sẽ làm nên những người lớn khác mắt trong veo sặc sỡ con đường thời gian khỏa đầy cơn lũ sông lừ đừ nêm cứng trận mưa nguồn.
những bài thơ mới sẽ thành những vần điệu cũ con chữ ngoằn ngoèo hổn hển với tháng năm thời gian tràn lên vỉa giấy mực buông xuôi chảy như thác dòng dòng.
nhiều cánh tay dong cao nhiều lúc chưa chắc đã cao hơn những cánh tay không dong khác ta nhiều lúc chẳng làm gì nên cháo nên cơm thời gian nhiều lúc nung màu gạch đỏ em bước ra sau những giận hờn.
Ý nghĩ rơi ra vào cuối năm Cho TinTin
những đôi mắt lùa vào khoảng trống cốc trà chực bay hơi bình minh sánh lên từ yên lặng gió đong đưa quanh chốn ta ngồi
lá vẫn trôi vàng quá khứ quang gánh tảo tần bốn mùa đọng dấu chân tay sáo rỗng khua lên bần bật nụ hoa kia, nở cũng tần ngần...
kìa con đã khâu vào cha nỗi nhớ khi bình minh mở trước sân nhà ngoái sau lưng cồn cào tay vẫy con dõi nhìn theo cha
kìa lá vẫn trôi vàng quá khứ bập bẹ tóc non giọng nói chưa tròn kìa ánh mắt vẫn lùa vào khoảng trống dõi phố xập xình tất bật nụ môi hôn.
Phố đêm
ngày bỏ quên một vòm mây trắng trên màu trời ban khuya đêm chon chon mặt xanh, mặt đỏ dáng phố eo thon, đứt quảng lối về
khuôn mặt muôn người ẩn hiện dáng tôi lạc lõng thoát ly thành nhịp bước một, hai, ba...bàn chân đặt cược cùng thời gian kéo dọc vỉa hè đêm vẫn xạc xào với âm vọng lòng khuya vạn sắc màu đâm lên chi chít vách không gian lắng im trầm tích dáng phố muôn màu rạn vỡ câu thơ
ngày bỏ quên một giấc mơ tôi bỏ quên chiếc bóng giữa canh khuya chẳng nhớ để mang về
MẠNH LÊ
Giữa đồng hoa
Tôi đang giữa cánh đồng hoa tháng chạp Đất nâu già, xôm xốp mưa rây Hoa chúm nụ chờ ngày bung nở Hương đã thầm từ gốc lên cây
Mẹ vun luống, còn em tách ngọn Ngọn già đã hoa, ngọn non để mùa sau Đất chi chút hay người chi chút Đất này từng cấy lúa, trồng rau...
Tôi đang giữa bao sắc màu đằm thắm Chợt cúc vàng gợi nhớ chiều thu mưa Mẹ gánh hoa cải ngồng vào thành phố Con đói lòng, thương gánh mẹ cha xưa!
Làng ven đô trồng hoa đưa vào phố Nét đẹp người lặng thấm vào hoa Như em đang đứng kia, thầm lặn Gió đưa hương về phía tôi chờ...
Xin cảm tạ cánh đồng hoa, buổi sớm Khoảnh khắc rưng rưng, khoảnh khắc nao lòng Tôi đã gặp mùa xuân trong đáy mắt Một niềm yêu đến giữa ngày thường... Đông Tác, cuối Giáp Thân
Vụng biển
Bầy chim én vụt bay đi tránh rét Đàn cá đẻ đông lục tục kéo về Vụng biển mùa này như cái tổ Sóng ngưng gió lặng núi nghiêng che
Đã qua mùa lũ, qua mùa bão Vụng biển ngày yên vắng bóng thuyền Thuyền đã xa khơi, làng biển đợi Đèn ai mờ tỏ cháy chong đêm
Nước xuân đã thấm tươi bờ đá Mặt sóng lao xao cá nổi chìm Mới hay tạo hoá khôn bày đặt Góc biển giăng vòng nuôi cá sinh...
Cứ ngỡ lang mang muôn dặm sóng Đời người tan biến trước mênh mông Mới hay vụng biển quây thầm kín Ta được cùng ta ấm cõi lòng... Hạ Long đầu xuân 2005
TRỊNH THANH SƠN
Sông Sung
Ngày ấy sông Sung chảy êm đềm Từ thềm nhà bà ngoại Ngang qua cánh đồng cói nhà bà nội Từ làng Bạch Câu qua làng Tân Đức Ta cưỡi con trâu đực sừng cong phi dọc triền đê...
Ngày ấy sông Sung cuồn cuộn đam mê Ta cạo trọc đầu cùng bạn bè thoả thuê ngụp lặn Nằm trên phù sa cùng lũ cáy còng mơ thành Từ Thức Da cháy nắng đỏ au như cái nồi đất Mẹ rang thóc nếp mùi cốm thơm suốt dọc tháng mười
Ngày ấy sông Sung chảy như ngựa phi Hoa bưởi chợt thơm ta thành chàng trai Qua giậu cúc tần ngó nhìn lơ đãng Cô bé hàng xóm tóc xoã ngang vai Nhìn ta cười nhiều quá Cô bé ngốc nghếch ơi Em cười chi mãi thế Giấc mơ Từ Thức của ta đã tan tành rồi Em còn ngỡ mình là Giáng Hương đấy ư?
Ngày ấy sông Sung chảy đầy nghi ngại Trên đê Ngự Hàm ta nhìn Hòn Nẹ Nhìn cửa Thần Phù qua lớp lớp mây giăng Cô bé hàng xóm theo người ta sang sông vừa đi vừa khóc Mùa thu trên đầu xanh thổn thức...
Ơi con sông sinh ra làng Bạch Câu, làng Tân Đức Con sông dung dưỡng tuổi thơ ta Từ thủa đi xa hơn bốn chục năm rồi Còn nghe trong lòng từng con sóng vỗ...
Cánh đồng tuổi thơ Tặng Hoàng Minh Tường
Ấy là khi mẹ gọi chú bé dậy vào lúc mờ sáng. Hôm nay cắt cói đồng xa Chú bé vừa dụi mắt, vừa nhai vội vàng mấy củ khoai luộc, nghẹn nuốt, nghẹn nuốt... Đầu đòn càn tòong teng mo cơm, chai nước giếng thơi mẹ chuẩn bị cho từ đêm trước. Chú bé đi giữa cánh đồng nhằm hướng hừng đông. Bốn bề bát ngát cói, bát ngát cói, Chú bé lọt thỏm giữa cánh đồng như cây nấm di động Cái bóng ngắn ngủn cặm cụi, cặm cụi trong ánh ban mai hồng lựng. Hoa cói nâu ngai ngái thơm mùi bùn đất phù sa, ngai ngái thơm mùi thịt da dậy thì. Hoa cói nâu bao bọc chở che chú bé mười lăm. Đầu đòn càn toòng teng mo cơm, chai nước. Chú bé nặng nhọc bước, chân lút trong bùn, miệng lẩm bẩm giữa cánh đồng: - Hôm nay sẽ được hai công (*) Ai biết một lá chiếu dệt bằng bao nhiêu sợi cói, ai biết chú bé mười lăm kia đã cắt bao đóm cói và làm nên bao nhiêu lá chiếu, ai biết bao giọt mồ hôi chưa kịp mặn của chú bé mười lăm đã nhỏ xuống cánh đồng? Ôi! Cánh đồng tuổi thơ Hoa cói nâu ngai ngái ngày xưa Thấm vào thịt da, thấm vào chân tóc, Chiếc đòn càn, mo cơm khoai, chai nước giếng thơi, mùi bùn đất ngày xưa làm sao quên được! Nẻo đường quê thăm thẳm xa trong tâm thức xót xa đưa chú bé vào đời. Chú bé mang cả cánh đồng sau lưng đi vào thành phố! 12.9.2004
------------------------------- (*) Công điểm HTX
PHỔ ĐỒNG
Người cầm đèn
Hãy cám ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang đứng kiên nhẫn trong đêm (R. Tagor) Không tự mình huyễn hoặc không mặc cảm tự ti người cầm đèn đang đứng kiên nhẫn trong đêm
mặc bóng tối trùng trùng vây tỏa mặc vần xoay phù thế mặc giông gió thét gào mặc ánh thép ngôi cao mặc ánh kim huyễn dụ người cầm đèn đang đứng kiên nhẫn giữa ban ngày soi rõ mặt người, mặt thú
Không cao đàm khoát luận không hư ngụy, xảo ngôn người cầm đèn đang đứng kiên nhẫn giữa thời gian mong giữ vẹn nguồn ánh sáng!
Nghe nhạc Văn Cao ở Huế
Con hằng biết không phải là Kinh Phật
Con hằng biết dẫu con tu chín kiếp
Con hằng biết dẫu con tắm suối thượng nguồn...
Xác thân phàm tục này Trái tim bụi bặm này...
Ôi, nếu như con không được tắm nếu như con không được uống dòng ánh-sáng-thanh-âm trong vắt của Người?
PHẠM TRƯỜNG THI
Mới hay
Huế buồn, buồn đã bao đời Còn tôi buồn tự cái hồi vào kinh Là khi tôi đi một mình Lấy nghiên bút trả chút tình cố đô Mới hay giở kiếp giang hồ Nón vành trăng lật bài thơ giữa trời Mới hay tiếng “dạ” nhẹ thôi Khiến đi không đặng mà ngồi chẳng yên Mới hay mấy nhịp Trường Tiền Nối bao thương nhớ với miền nhớ thương Mới hay tắm nước dòng Hương Dẫu đi muôn nẻo vẫn đường về đây Mới hay ly rượu nồng say Không nguôi buồn, nhớ vơi đầy cố đô.
Làm vua
Làm vua tưởng sướng một đời Hoá ra lại khổ hơn người thường dân
Thứ nhất là sợ áo quần Như trói như buộc từ chân lên đầu. Thứ nhì sợ cằm không râu Không râu kẻ hạ người hầu hắn khinh Thứ ba sợ yến linh đình Xơi vào phá hết... cả hình lẫn eo. Thứ tư sợ phải thiết triều Trước quan văn võ nói điều gì đây.
Thứ năm sợ đám chân tay Miệng thì bẩm dạ bụng đầy gươm đao. Thứ sáu sợ món tào lao Hơn trăm cung nữ cô nào cũng ngon.
... Còn điều này nữa sợ hơn làm vua chết chẳng được chôn đúng mồ.
PHAN VĂN CHƯƠNG
Thơ
(Tặng nhà thơ Hoàng Vũ Thuật)
Thơ giấc mơ muôn nghìn giọt đắng niềm tin bắt đầu từ những vành tang trắng nhoà tóc mẹ
Thơ bão dông oặt hai đầu đòn gánh cây xương rồng chĩa gai dịu cả mùa hè
Thơ vu vơ rất ít, rất xa nhặt nhạnh trong buồn đau dầu dãi
Thơ phù sa kiếp dã tràng xe cát biển muôn đời khát mặn
Máu và nước mắt đốt ngọn nến thi sĩ thực và ảo
Đêm thanh bình đến mức thanh tân. 8/4/2004
Lối xưa
Đìu hiu xà cừ loang lỗ lá bùa nắng già nua ngôi nhà ô cửa sầu hương tóc
Ai được dấu vân tay tiếng cười xanh thảm cỏ? Xin chuộc lại cả chiếc nhẫn cỏ may
Trời ăn cắp bóng nàng
Tôi nhặt lối xưa sót lại gói hết không gian không em tặng tôi. 17/10/2004
Sông Hương
Sông nước dồng dềnh vũ điệu con thuyền ánh đèn tím loãng Trường Tiền gánh dòng Hương oằn nhịp trời
Thiếu nữ vào xuân cầu môi tứa máu nàng khoe tấm áo da người điệu Ai nấc ngang tiếng khóc
Bình phông vũ trụ phù sinh một kiếp người dải khăn voan kim tuyến sóng sánh Huế
Sao hôm trời tôi sao mai biển em đôi giọt ngọc trai ảo ảnh một thời mình đã hoá sông. 24/6/2004
LÊ MAI
Tưởng
Nhiều khi ta thấy đời như sương khói Nên không nghe mình hiện hữu nơi này Dường như hơn cuối cùng là cát bụi Tim khát ý niềm rất khẽ để mê say
Lạc
Chợt nghe lạ tuổi tên mình Và nghe lạ cả bóng hình trong gương Ta như từ cõi vô thường Lang thang lạc bước con đường không tên
Tôi tin
Tôi tin Dẫu biết bao lần Niềm tin đem đặt vào nhầm nhở đau Lòng người khi cạn, khi sâu Là tôi tự trách tôi sao không lường
Tôi tin Dẫu dại Vẫn thường Trái tim trút cạn mới tường đục, trong Ngọt, chua biết tận tay cầm Là tôi huệ phước giữa trần gian đi
Tôi tin Chẳng hối tiếc gì Còn tin Tôi vẹn nguyên vì Tôi tin
TRẦN VIỆT KỈNH
Lên đồi mộng mơ gặp Trịnh Công Sơn Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Chiều trên đồi Mộng mơ lộng gió Nắng lọc qua tàn thông kỳ ảo pha lê Tôi bắt gặp pho tượng người nhạc sĩ của tình yêu Rừng thông dát vàng ánh nắng
Những dòng sông nhỏ chảy tìm ra biển cả Còn riêng anh cô lẻ một mình thôi Thông vi vút hát lời của gió Gió nói gì, hay gió chỉ xa xôi
Những người tình bỏ anh đi, người tình nào ở lại? Hay cuộc đời giống như trò chơi ú tim Anh hào phóng cho và cho hết thảy Phận rong rêu, anh nhận cả về mình...
Dưới đồi kia là một thành phố hoa Hương sắc ấy dâng cho anh ngàn thuở Thung lũng tình yêu có bao đôi gái trai nào tình tự Chiều rung ngân những khúc nhạc lòng...
Trên đồi Mộng mơ anh sống cùng thông Thông reo nói lời quân tử Sống thẳng ngay, lập thân trong sương gió Tôi học anh, học thông cách sống chẳng cho mình. Chiều đông Đà Lạt 1-2005
Nghe trẻ hát đồng dao trong thành phố
Những tiếng hát ngây thơ mềm như sóng biển Những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô
Tiếng trẻ hát đồng dao đưa tôi vào giấc mơ Những viên bi ve có vằn xanh vằn đỏ Lấp lánh những đồng tiền đánh đáo Mực lấm tay thuở học trường làng
Lời đồng dao ngân vang, ngân vang “Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa...” Nghe như tiếng mẹ chợ về ngoài ngõ Chiếc bánh nướng nóng bọc trong lá chuối khô Quà quê thơm dậy mùi dân dã.
Môi trẻ thơ chúm chím tươi non Hát lời đồng dao trong thành phố Không có ánh trăng, chỉ có đèn cao áp Vẫn long lanh tinh khôi dân ca. Nha trang lập xuân 2005
(nguồn: TCSH số 194 - 04 - 2005)
|