Chiều hôm ấy, theo lệnh người chỉ huy, một số phân đội vẫn trực sẵn sàng chiến đấu, một số anh em khác canh giữ tù binh, số còn lại thì nấu cơm. Tất cả mọi thứ, từ soong nồi bát đũa đến lương thực, thực phẩm, chúng tôi đều có sẵn trên xe. Anh em tìm mấy hòn đá bắc làm bếp, lấy nước máy vo gạo rồi thổi cơm. Chất đốt là củi cũng mang từ trên xe dã chiến xuống.Thức ăn có 3 loại là thịt hộp, rau muống luộc và nước rau muống làm canh. Khi ăn, ai thiếu bát thì dùng vỏ thịt hộp, ai thiếu đũa thì tỉa mấy nhánh cây so đũa ở trong khuôn viên dinh độc lập. Một số lính ngụy đầu hàng ta, cũng được mời cơm. Lúc đầu thì họ rất sợ, nhưng sau đó, họ cũng vui vẻ cùng ăn như người trong gia đình. Bữa cơm đúng như anh Hữu Thỉnh đã viết: Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện Rau muống xanh hái tự ao nhà Trời còn đầy ắp hoa và pháo Nhìn nhau chưa vội mở vung ra
Mâm xanh, sân cỏ xanh mải miết Quây quần đồng đội đến vui chung Hàng cây so đũa cùng ta đó Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng
Khách thường, thương mấy anh nhà báo Theo tăng băng dốc mấy mươi ngày Sáng chiếm núi Bông, chiều Cửa Thuận Vượt đèo Phước Tượng buổi chiều mây Tăng vẫn dàn theo đội hình chiến đấu Xích còn vương đất đỏ Phan Rang Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận Chia - thêm - Tổng thống Ngụy đầu hàng
Kìa gắp đi anh, ai nấy giục Có gắp chi đâu, mải ngắm trời Tự do xanh quá, mênh mông quá Vượt mấy ngàn bom mới tới nơi
Bỏ lại đằng sau bao trận đánh Kịp vào thành phố sáng tên Người Bình mình theo tăng vào cổng chính Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!
Ta trẻ như cờ, ta trẻ lắm Ta reo trời đất cũng reo cùng Ta no cười nói, say đôi mắt Bát cơm ngày hẹn cùng mênh mông
Khi đọc bài thơ này, tôi phải thốt lên “Ông Hữu Thỉnh thánh thật”. Đó là nói về cái hay của thơ, bởi muốn hiểu thơ phải hiểu ở nhiều cấp độ của nội tâm. Song, nếu là một ghi chép, hay bút ký, thì tôi cam đoan ông Hữu Thỉnh có 2 chỗ ghi chưa trúng. Chúng tôi nấu cơm, luộc rau bằng củi, chứ không dùng bếp điện. Tổng thống Ngụy Dương Văn Minh cũng ăn, nhưng ăn ở chỗ khác, được đối xử rất nhân đạo, được tiêu chuẩn đặc biệt, có canh gác bảo vệ cẩn mật. Tại sân dinh Độc lập, không có chuyện anh nuôi ta đưa cơm cho Tổng thống Ngụy đầu hàng. Nhưng trớ trêu thay, nếu bài thơ thiếu đi 2 câu “Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận. Chia - thêm - tổng thống Ngụy đầu hàng”, thì không còn là bài thơ nữa. Tôi nghĩ cái thần của bài thơ ở 2 chữ “chia thêm” trong khổ thơ này.
Thường thì, đã làm tướng mà thua trận, người ta cảm thấy nhục nhã không thể ăn được. Đằng này, một vị đại tướng làm Tổng thống, vừa mới thất bại thảm hại, không những ăn được mà còn ăn thêm nữa để anh nuôi của ta phải “chia thêm” thì đủ biết là thế nào rồi. Cái sự hay của bài thơ là ở chỗ này đây. N.T.B
(nguồn: TCSH số 194 - 04 - 2005)
|