Quê hương Về làng giữa lúc đứng trưa Gió đung đưa gió, mây vừa ngủ say Cây cau trước cửa cao gầy Hương thơm ngan ngát những ngày xa tôi... Trạng nguyên rực đỏ bên trời Nụ hoè lấm tấm vàng tươi trước nhà Bưởi đang thầm kín vào hoa Lá thơm như tóc... làm ta nao lòng!... Cu gườm gù ấm bờ sông Hình như có sợi tơ hồng mới se? Nắng vàng lốm đốm bóng tre Trâu lim dim ngủ chẳng nghe sự đời!... Xa làng từ dạo mây trôi Gió mưa bạn lọc bầu trời trong xanh Khói bay mái bếp yên lành Gà trưa cất tiếng... bỗng thành quê hương!... Chiều vắng Chiều như thuyền sắp tới bờ Như sông sắp ngủ lững lờ mây trôi!... Chiều như chiếc lá sắp rơi Như trăng sắp lặn về nơi cuối cùng!... Chiều như là gió ngập ngừng Như nắng sắp tắt phía rừng núi xa!... Tiếng chim “bắt tép, kho cà” Kêu trong chiều vắng, làm ta giật mình!... Hoa bèo Mang đời ra kể với sông Sông như muốn nói lại không nói gì!... Hoa bèo nhạt nhẽo trôi đi Bỏ sông ở lại nhiều khi đục ngầu!... Mây bay bạc trắng trên đầu Hai bờ cỏ vẫn một màu tươi xanh!... Em vừa cởi áo tặng anh Gió bay mất áo, em thành nỗi đau!... Tìm em chẳng thấy em đâu! Ra sông tự vẫn một câu thơ buồn!... (nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005) |