Tạp chí Sông Hương - Số 167 (tháng 1)
Thơ Sông Hương 01- 2003
08:41 | 13/03/2009
Nguyễn Chí Hoan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hồng Thị Vinh, Lê Vũ Hạnh Phúc, Đỗ Văn Khoái, Công Nam, Cao Xuân Tứ
NGUYỄN CHÍ HOAN
Ý nghĩ
Ý nghĩ không phải một câu ở trong đầu tự nói không phải một con chim có cánh có mỏ một con thỏ tai dài một chiếc xe đạp một đám mây Ý nghĩ ở đầu ngón tay nhặt một hạt cát trong mắt nhặt một hạt nước mắt trong cuống họng hun hút nhặt một sợi tóc trong mái tóc một con cá vàng trong giọt nước một cái nhìn trong khoảng trống không Ý nghĩ muôn năm! Hương khói một ngôi chùa trong hang núi trong bóng tối quanh một pho tượng ám muội trong bóng tối những đứa bé tìm hơi mẹ trong bóng tối những đôi tình nhân qua sông trong bóng tối từng người một ngay trước lúc mặt trời lên xanh xanh trong bóng tối giữa nắng biển mênh mông nhắm mắt. Lắng nghe 2
Nghe như tiếng nước rơi trên tường thành sụt lở Nghe như tiếng trong hành lang trên những lối xa lìa Nghe như lá rụng bất chợt trên vỉa hè tinh sương không một bóng người Nghe như trống rỗng lặng thinh trong im ắng thanh tao trên tịch mịch thu không vừa tắt lặng Xa xa con mắt buồn của một ngày đã qua như chấm đỏ mong manh trên cánh đồng gió lộng
Tôi lắng nghe con đường của một thu bất tận những ngọn nến thông xanh những quả thông khô vàng ướp mùi hương vĩnh hằng
Ta sống và mơ làm những lúc linh hồn để lẩn quất kề bên và biết được những điều chỉ linh hồn được biết
Nhưng lời nói chỉ trong vòng tiếng nói như tiếng một người rao bánh đêm khuya mệt mỏi lắng nghe chính giọng mình đáp lại
Nghe như tiếng nước rơi trên mặt sông ắng lặng Tiếng một kẻ trẫm mình như cá quẫy một kẻ đầu thai vào dòng chảy Ông lão ngồi câu trên bến vắng tanh lẳng lặng lắng nghe không hề ngoảnh lại:
Nếu chỉ có một ngày mai thì ngày mai vẫn tới.
Trong mắt
Đã nghe trên đầu hơi thở mùa thu Mây ngày ấy bay qua đôi mắt buồn của em Như bầu trời soi trong dòng sông Như gió heo heo xao xác cành tre rơi con cánh cam vàng Như con đường đi vào thành phố Bụi và người và nỗi hoang mang không nhà không cửa Như con đường từ thành phố ra đi Với cái đầu nặng trĩu trên lưng, nặng trĩu những ngày không ngủ được Thấp thỏm vỗ về một giấc bình yên như chiếc lá trên mặt nước
Đôi mắt buồn như ngọn đèn thuở trước đốm lửa vàng vàng trên tim bấc vẫn còn mang theo trên mặt bàn đơn độc giữa thành phố lạ xa và cuộc đời thân thuộc giữa một đốm tình yêu và một ôm ràng buộc
Đôi mắt buồn như tiếng vọng từ những vách thời gian dựng ngược từ con đường của thời gian hai hàng cây mong ước những cột mốc hoài nghi và nhớ ghi những hiển hiện hình dung hay mơ hồ lẩn khuất những cơn gió ngày mai lùa vào chân tóc
một lời hứa thì thầm như tiếng chân cùng bước một le lói đèn xa một chuỗi sấm rền vang
Ôi con đường của thời gian chỉ mình ta hiểu được trong đôi mắt em buồn mây ngày ấy bay qua
trên tấm áo mùa thu một ngày mới thêm một ngày mới nữa Trời xanh trên một thuở mắt ta nhìn
Nhưng mực trong bút đầy và trang giấy lặng im Mở cửa giấc mơ thấy một mình băn khoăn một mình tự do một mình lắng nghe một mình thấu hiểu
Có lẽ nào cô đơn là bến đỗ sau cùng Muốn hỏi: Vì sao đôi mắt em buồn...
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Khe Sanh
Mãi theo giòng đời chảy xiết Một lần trở lại Khe Sanh Đá đã lên màu rêu biếc Trập trùng phố núi quanh quanh
Triệu lần ơn người kháng chiến Đời trai chẳng có thanh xuân Giữa lòng rừng sâu núi hiểm Bập bùng bếp lửa nghĩa quân
Nhớ ơn con chim gõ kiến Siêng năng bay khắp rừng già Như nhịp thời gian vẫn điểm Cây rừng mấy độ nở hoa
Xưa đây chiến trường đánh Mỹ Đạn bom tan nát đồi cây Có người Già Làng lặng lẽ Bếp hồng kể chuyện làng Vây
Tâm hồn Vân Kiều vốn thế Giúp người chẳng quản công lênh Cảm ơn tấc lòng cội rễ Đưa mình trở lại Khe Sanh Khe Sanh ngày 9-11-2002
HỒNG THỊ VINH
Vào cuộc
Tưởng như một cuộc bất ngờ Lần nhập thân vô vàn không định trước Chính thân ta mà không hề biết được Sẽ có cuộc làm người
Xuất thân từ lòng mẹ không dễ Tồn tại càng khó hơn Có thể gọi là tiếng khóc chào đời Có thể là tiếng khóc chào mừng Của thiên thần nhỏ bé sơ sinh Không gian bay lượn đầu tiên vô nhiễm Bầu trời xanh Và hằng hà vì sao đêm không bao giờ biết lẻ loi
Ta đôi cánh không bay được Chân chạm mặt đất Dấn thân vào nhiều khám phá và ràng buộc Đất không bằng phẳng Nhiều vết lăn trầm Đường cao thấp ngược xuôi
Đã góp bóng với thời gian Hãy sống như phải sống Như mình muốn sống Dù được dù không Vẫn mang theo tiếng khóc đầu tiên Và những giọt nước mắt cuối cùng
LÊ VŨ HẠNH PHÚC
Với người - Phan Bội Châu
Lặng im cây không nói Lặng im Bến Ngự Lặng im sông Hương ở đây mái nhà tranh đơn sơ Vườn xưa đầy hoa trái Ngoài kia Phố phường nườm nượp xe
Người nói: Nghiệp lớn chưa thành! Người than: Đời toàn thất bại! Đời nói : Nghiệp lớn dù chưa thành Tên người rạng danh sông núi
Tôi cúi lặng bên Người Một dày một mỏng Tôi cúi lặng trước người Suy ngẫm những gì không nói được thành lời Để rồi lặng im Bến Ngự - Huế, 16/8/1998
ĐỖ VĂN KHOÁI
Ra đi
Ra đi với nỗi buồn của cỏ Để lại sau lưng yêu dấu phai nhoà Và buổi chiều cuối cùng thật lạ Chầm chậm có nhau về chầm chậm thế mà xa
Ra đi trên chuyến tàu của gió Vẫn mang theo nguyên vẹn ánh mắt nhìn Cuộc chia ly không thể nào khác được Sao niềm đau cứ chật chội ở trong tim
Ra đi mong xoá nhoà vết tích Những năm tháng nồng nàn ta đã sống bên nhau Nơi cùng tận cuối trời chắc gì là kết thúc Trong anh thù hận mới bắt đầu
Rồi tất cả sẽ trở thành quá khứ Trong giấc mơ ai còn gối vai mình Em ở lại bên trời có khi nào thức giấc Quờ tay - chạm phải nỗi buồn anh.
CÔNG NAM
Mùa nhớ
Ai uốn cong câu ví Bắc cầu miền ca dao? Ai buông neo nước biếc Mảnh trăng quê thuở nào?
Gió lại sang mùa nhớ Cơn ngâu chợt giăng mành Mình như người mắc nợ Thu lên... chiều chênh vênh...
Bao giờ rồi xưa cũ Em đi sao không về? Bỏ trôi... lòng trắc ẩn Giữa đôi bờ... Trăng quê.
Giao thời
Vàng thu rụng nắng ngày đông Rụng câu hò xuống dòng sông chập chờn Gió xô chiều... rách hoàng hôn Mình nghèo biết lấy gì chôn lời thề Trách ai lạc nẻo đi về Bỏ ngơ ngác mảnh trăng quê lỡ thì Thương nhiều nhớ lắm mà chi Lời thênh thang đã chắc gì vì nhau Mong là sang đến mai sau Hết xa xót những cơn đau luân hồi Ngẩn ngơ đợi phút giao thời May còn lại nửa nụ cười... trao em.
CAO XUÂN TỨ
Huế hè .... chờ trăng về rửa chân nằm phơi rốn giữa vòm cây bươm lá những định kỳ không hẹn mà tới hè mỏng teo như cái váy tơ tằm ...... ngày ở đây khựng lại chiều dựng đứng cột cờ con đường rực phượng về hiên nhà cũ vẫn sang mùi hoa bưởi chiếc chiếu hoa che nửa mặt người tuổi thơ vèo theo những xác ve ngây ngây cơn gió dại vang về cơn sốt ớt bùng một giây xé lưỡi tha nhân húp cả mắt sưng cả môi hắt cả hơi múc hai mươi mấy tuổi đời đổ xuống nứt nẻ tôi ..... thành phố gào trong cổ họng còn ai thoi thóp mơ mưa đất trời thu vào một thoáng
mang mang nước cồn hến xanh hay hồ mắt xanh rêu .... mặc thuyền rồng thuyền nan xuôi ngược con đò tình quá tải ta bơi mà đêm thì cứ vàng cứ vội sông trôi nhẵn mặt người vãi ong kiến tung mãi tận đáy trời
Amsterdam
Là môi hổ phách Hôn biêng biếc màu trời Là nắng mật ong Hắt qua ngôi nhà sún răng Là cầm cư loài chim đất Lông là rêu bám mái cong
Là ghế bàn thâm nâu Là zich zắc quán hàng Bếp trưa vắng khói Ai ngồi tơ mơ gạch ngói Là kim cương đeo cổ gác chuông Là mùa mưa giẻ bình yên Đi vào giấc ngủ Anne Frank
Là Descartes tra vấn xác thân Vàng con mắt đêm. Là không gian Rembrandt bát ngát tàn nhang Là đèn đỏ đèn xanh mò dưới đáy kênh Là sữa căng em một ngày cạn mẹ Là con chữ phân thân giữa dòng Dấu than dấu hỏi dấu chấm vân vân
Là bên kia gió mùa nhiệt đới Là bên này biền biệt ngàn khơi
Là đất thấp hơn biển một đời người. 1.5.02 (167/01-03)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng