Tạp chí Sông Hương - Số 196 (tháng 6)
Câu chuyện
08:56 | 13/03/2009
LTS: Mario Bendetti sinh tại Paso de los Toros (Tacuarembó ) ngày 14 tháng 9 năm 1920. Ông theo học tại trường tiểu học tiếng Đức ở Montevideo và trường trung học Miranda, đã từng làm nhiều nghề như nhân viên bán hàng, tốc kí, kế toán, viên chức nhà nước và phóng viên. Từ năm 1938 đến 1941 ông sống chủ yếu ở Buenos Aires . Năm 1945, khi trở về Montevideo, ông viết bài cho tuần báo nổi tiếng Marcha, qua đó trở thành phóng viên bên cạnh Carlos Quijano và rồi trở thành một thành viên trong ê-kíp của ông này cho tới tận năm 1974 khi tuần báo ngừng xuất bản.Năm 1973, vì lí do chính trị, ông phải rời bỏ tổ quốc,bắt đầu cuộc sống lưu vong kéo dài mười hai năm ở những quốc gia: Ác-hen-ti- na và Tây Ban Nha. Quãng thời gian này đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu sắc trong cuộc đời ông cũng như trong văn nghiệp.
Câu chuyện
Nhà văn Mario Bendetti



MARIO BENEDETTI

Câu chuyện

Chuyện kể rằng có một lần, ở một nơi nào đó trên hành tinh này, tất cả mọi cảm xúc và phẩm chất của con người đã tụ họp nhau lại. Khi Chán Nản buột miệng rên rỉ đến lần thứ ba thì Điên Rồ, vẫn luôn điên rồ như nó vốn thế, đề nghị với tất cả: “Chúng mình cùng chơi trốn tìm nhé?” Nôn nóng nhướn mày tỏ vẻ sốt ruột và Tò Mò không thể kiềm chế nổi mình nữa, cất cao giọng hỏi: “Trồn tìm ư??? Chơi như thế nào???”.
“À, là thế này, Điên  Rồ giải thích, tôi sẽ bịt mắt lại và bắt đầu đếm từ một cho đến một triệu... Khi nào tôi đếm xong, người đầu tiên mà tôi bắt gặp trong số các bạn sẽ thế chân tôi để tiếp tục trò chơi. Nhiệt Tình nhảy cẫng lên đầy hào hứng theo gót chân Hớn Hở. Vui Vẻ xoay liên tiếp mấy vòng, nhiều đến mức cuối cùng nó đã thuyết phục được Nghi Ngờ, và ngay cả Chán Chường, kẻ xưa nay vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với bất cứ việc gì.

Nhưng không phải tất cả đều muốn tham gia. Chân thật cho rằng không lẩn trốn là hơn cả... Để làm gì cơ chứ?... cuối cùng rồi thì người ta cũng sẽ tìm ra nó. Kiêu Căng thì có ý kiến rằng đây quả là một trò chơi ngớ ngẩn (sự thật diều làm cho nó không hài lòng chính là ở chỗ đây không phải sáng kiến của bản thân nó)... Và Hèn Nhát thực sự không muốn mạo hiểm liều mình.

Một, hai, ba... Điên Rồ bắt đầu đếm. Kẻ đầu tiên đi tìm chỗ trốn là Lười Biếng, vốn dĩ xưa nay vẫn luôn biếng nhác như thế, nó nấp ngay vào sau tảng đá đầu tiên mà nó gặp trên đường. Đức Tin bay vút lên trời còn Đố Kị ẩn mình vào cái bóng của Vinh Quang, kẻ bằng sức lực của chính mình đã leo lên đỉnh ngọn cây cao nhất. Hào Hiệp dường như không thể tìm ra chỗ nấp bởi nơi nào nó cũng thấy tuyệt vời cho bạn bè mình... này nhé một mặt hồ trong vắt như pha lê... để dành cho Sắc Đẹp... Này đây một khe nứt trên thân cây... hoàn hảo cho Nhút Nhát... Đây nữa đôi cánh bướm... phù hợp nhất cho Dục Vọng... Và đây nữa một trận cuồng phong... còn có thể dành cho ai khác ngoài Tự Do ngự trị? Và cứ như thế nó cuộn mình nép vào trong một tia nắng mặt trời. Ích Kỉ thì ngược lại, ngay từ đầu nó đã tìm ra một chỗ rất tốt, thoáng đãng, tiện nghi... nhưng chỉ dành riêng cho một mình nó. Dối Trá giấu mình dưới đại dương... (nói dối đấy, nó trốn sau cầu vồng rực rỡ). Đam Mê và Khao Khát trốn vào lòng núi lửa. Lãng Quên thì... không thể nhớ nổi nó đã trốn ở đâu nữa, mà thật ra đó cũng chẳng phải là điều quan trọng nhất.

Điên Rồ đã đếm tới số chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín... Tình Yêu vẫn chưa tìm ra chỗ ẩn nấp giữa những đoá hoa của mình. Một triệu, Điên Rồ tuyên bố, và nó bắt đầu cuộc tìm kiếm. Kẻ đầu tiên bị phát hiện là Lười Biếng... sau tảng đá chỉ cách đó ba bước chân. Sau đấy người ta nghe thấy tiếng Đức Tin đang tranh cãi với Chúa trời về thần học, rồi cảm nhận thấy Đam Mê và Khao Khát đang run rẩy trên miệng núi lửa. Tình cờ Điên Rồ phát hiện ra Đố Kị và dĩ nhiên, nó có thể chỉ đích xác Vinh Quang đang ở đâu. Còn với Ích Kỉ thì thậm chí chẳng cần mất công tìm kiếm, tự nó đã phải nhảy ra khỏi chỗ trốn khi nhận ra rằng đó là một tổ ong bầu. Sau một hồi lâu dạo bước Điên Rồ thấy khát nước và khi lại gần hồ nó khám phá ra Sắc Đẹp, và với Ngờ Vực thì lại càng dễ dàng hơn nữa, nó nhìn thấy đang ngồi rất gần đấy với nỗi phân vân chưa quyết định xem nên lẩn trốn vào đâu. Cứ như thế nó tìm ra tất cả. Thấy Tài Hoa giữa thảm cỏ non tươi... Thấy Đau Khổ trong hang sâu tăm tối, thấy Dối Trá đằng sau cầu vồng (nói dối đấy, dưới đáy biển mới đúng). Ngay đến cả Lãng Quên cũng đã được tìm ra... nó đã quên mất rằng mình đang chơi trốn tìm.

Nhưng... chỉ còn có Tình Yêu... chẳng thấy Tình Yêu đâu cả. Điên Rồ đã tìm kiếm sau từng gốc cây ngọn cỏ, trong từng dòng suối, trên từng đỉnh núi, và đến lúc nó định đầu hàng thì nó nhìn thấy một khóm hoa hồng ở đằng xa và chợt nảy ra ý nghĩ: “Tình yêu lúc nào cũng ưa phô trương loè loẹt, mình chắc chắn rằng hắn chỉ trốn giữa những đoá hồng đó mà thôi...Nó tóm lấy một cành hồng ba chạc và bắt đầu lay thật mạnh... cho đến khi nó nghe thấy một tiếng thét đau đớn. Gai hoa hồng đã làm tổn thương đôi mắt của Tình Yêu. Điên Rồ không biết phải làm thế nào để chuộc lại tội lỗi của mình. Nó khóc lóc... năn nỉ... cầu xin được tha thứ cho tới khi hứa rằng sẽ trở thành người dẫn đường cho Tình Yêu. Kể từ ngày ấy, kể từ cái lần đầu tiên có trò chơi trốn tìm trên trái đất này, Tình Yêu đã trở nên mù loà... và Điên Rồ luôn là người bạn đồng hành của nó.

KIM TUYẾN dịch
(Từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha)
(196/06-05)

 

 

Các bài mới
Khan (13/03/2009)
Các bài đã đăng